“Cậu thì sao?” Masuo hất hàm.
Dù bị hoàn cảnh xô đẩy nhưng hắn vẫn bực với bản thân khi để ả đàn bà
này ngồi vào ghế phụ và cho xe chạy không mục đích.
“Mình ư? Mai mình phải đi làm. Nhưng chỉ cần ghi trên bảng là đến
thẳng chỗ khách hàng thì đi muộn cũng chẳng sao cả.”
“Công việc là gì?”
Thấy Masuo buột miệng hỏi, Yoshino vừa nói “Trời, thật không thể tin
được” vừa phát yêu vào cánh tay Masuo.
“Lần trước mình đã bảo là công ty bảo hiểm rồi mà.”
Chẳng hiểu có gì vui mà Yoshino nói vậy rồi cười khanh khách một
mình. Masuo nhẫn nại chờ Yoshino cười xong, cuối cùng cô ta cũng ngừng
cười, Masuo lạnh lùng nói: “Này, mùi tỏi hôi quá đấy.”
Trong một thoáng, nét mặt Yoshino trở nên cứng đờ, khuôn miệng mở
suốt từ nãy đến giờ khép lại thành hình chữ Nhất.
Masuo không nói không rằng, mở của sổ bên ghế phụ. Gió lạnh làm rối
tung tóc Yoshino.
Mùi tỏi vừa bay ra khỏi xe, không khí ban đêm lạnh buốt đến tận chân
lẻn vào nhanh như cắt.
Chiếc xe đã ra đến khu phố sầm uất, lạ là không gặp phải lần đèn đỏ nào.
Sau khi bị giễu cợt vì mùi hôi miệng, tưởng Yoshino sẽ im lặng một lúc
nhưng ả lại lấy kẹo cao su bạc hà từ trong túi ra rồi bắt đầu bao biện: “Ban
nãy mình vừa đi ăn sủi cảo.”
Giờ đang là tầm cao điểm của mùa Giáng sinh, hàng cây dọc đường phố
Tenjin giăng đèn trang trí, vỉa hè đầy kín những đôi tình nhân khoác tay
nhau. Masuo nhấn ga. Trong thoáng chốc những cặp đôi đã mất hút phía
sau lưng.
“Sari với Mako cứ nghĩ mình với Masuo đang hẹn hò với nhau đấy. Dĩ
nhiên mình đã bảo không phải nhưng họ chẳng tin.”
Yoshino vừa nhai kẹo cao su bằng răng hàm vừa tiếp tục kể chuyện. Dù
hắn có bẻ tay lái đột ngột, dù hắn có chuyển làn đường một cách thô bạo