Masuo Keigo rời nhà tắm hơi vào buổi sáng nhằm tránh sự chú ý.
Nếu có thể, hắn muốn thong thả ngủ đến quá trưa trong phòng nghỉ tạm
đã vãn khách, tuy nhiên nếu khách vãn đi sẽ dễ bị nhân viên để mắt đến.
Hắn không nghĩ rằng thông báo truy nã có dán ảnh đã được phát đến tận
nhà tắm hơi ở Nagoya này, mặc dù vậy hắn có cảm giác ánh mắt của nhân
viên khi giao chìa khóa tủ giữ đồ cho hắn ở quầy lễ tân lúc này như thể đã
nhận ra điều gì đó.
Con đường nơi hắn lao ra trong tình trạng thiếu ngủ có nắng đông dịu
ngọt, có lẽ do đã ở nơi không có ánh nắng nên vừa ra đến vỉa hè, hắn thấy
chói mắt đến mức chóng mặt.
Masuo kiểm tra ví trong khi ra ga Nagoya. Hắn đã rút khoảng 500.000
yên khi đi khỏi Fukuoka nên chưa cần phải lo lắng, nhưng vì không thể
dùng thẻ rút tiền khi đi trốn, số tiền này sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất.
Có nắng nhưng gió vẫn lạnh. Cơn gió đông thổi táp vào những tòa nhà
cao tầng mọc san sát trước ga Nagoya làm hắn lạnh buốt từ chân lên đến
người.
Cổ của chiếc áo khoác hắn mặc suốt từ khi nghe tin về vụ án rồi phi ra
khỏi chung cư nhớp nháp mồ hôi và ghét bẩn. Đồ lót và tất thì hắn mua mới
ở của hàng tiện ích nhưng không có thì giờ để mua áo ngoài.
Đến bùng binh trước nhà ga, Masuo nấp sau tấm bảng hướng dẫn đặng
tránh cơn gió. Trước mắt hắn, dòng người đi lên từ khu mua sắm dưới lòng
đất đang bị nuốt vào trong nhà ga.
Đêm qua hắn đã đọc vài tờ báo đặt trong nhà tắm hơi nhưng không có
bài báo nào nói về vụ án. Ngay cả chương trình trò chuyện từng dành nhiều
thời gian đưa tin giờ cũng chỉ đưa tin vụ án một bà nội trợ sát hại bố chồng
vì phải chăm sóc quá mệt mỏi xảy ra vài ngày trước, đến cả chữ “Mi” trong
tên đèo “Mitsuse” cũng không thấy xuất hiện.
Trong bóng râm của tấm bảng hướng dẫn, Masuo châm lửa vào điếu
thuốc. Rít được một hơi hắn nhận ra mình đang đói cồn cào, bèn dùng chân
dập tắt điếu thuốc vừa châm đoạn đi xuống khu mua sắm dưới lòng đất.