ÁC NHÂN - Trang 184

Chiếc chăn bị rơi ra khỏi giường, hình ảnh hai người đang trần truồng

ôm nhau phản chiếu trong tấm gương bên cạnh. Người ngồi lên trước là
Yuichi, trong gương phản chiếu tấm lưng với những đốt xương sống hằn
lên thấy rõ.

“Có cả lươn nướng mọi nữa, nhà hàng khá là chuẩn đấy.”
Mitsuyo kéo mạnh tay Yuichi lúc này đang toan xuống khỏi giường “Đi

đến đó à?” Yuichi xoay người, nhìn Mitsuyo một lúc rồi khẽ gật đầu.

Mitsuyo ra khỏi giường, đi vào nhà tắm trước. Nghe Yuichi bảo từ sau

lưng: “Không còn thời gian đâu,” Mitsuyo trả lời: “Đằng nào cũng muộn
rồi, trả tiền quá giờ là được mà.”

Phòng tắm khá dễ thương với gạch lát màu vàng. Mitsuyo nghĩ giá mà có

thêm một cái cửa sổ. Có một cái cửa sổ ở đây và bên ngoài là một cái sân
nhỏ. Cô trông thấy hình ảnh Yuichi đang rửa xe ngoài sân. “Ăn lươn xong
anh phải dẫn tôi đến ngọn hải đăng đấy nhé!” Mitsuyo hét lên. Không có
tiếng đáp lại nhưng Mitsuyo vẫn tắm với tâm trạng vô cùng thoải mái. Chắc
chắn vẫn chưa đến 2 giờ. Cứ nghĩ sắp có một kỳ nghỉ cuối tuần dài, ngay
đến nước nóng lướt trên da Mitsuyo hình như cũng đang nhảy nhót hát ca.

“Không còn nhiều thời gian nên anh vào đây tắm chung đi?”
Mitsuyo gọi Yuichi với âm lượng không thua gì tiếng nước.
“Nè, Shimizu Yuichi là tên thật ư?”
Yuichi vẫn nhìn về phía trước, khẽ gật đầu.
Họ rời khách sạn và đang trong xe ô tô hướng đến nhà hàng lươn. Có lẽ

do vừa từ nhà tắm bước ra nên cơ thể đến giờ vẫn còn nóng.

“Vậy thì tôi phải xin lỗi. Tên tôi là Magome Mitsuyo. Cái tên Shiori đó

là…”

Mitsuyo nói đến đó thì bị Yuichi cắt ngang: “Không có gì mà. Ban đầu

mọi người đều dùng tên giả.”

“Mọi người, anh đã gặp nhiều người con gái đến vậy ư?”
Chiếc xe chạy trên đường quốc lộ vắng vẻ, không gặp phải đèn đỏ nào.

Cứ như thể xe của hai người đến gần thì đèn sẽ mau chóng chuyển sang