ÁC NHÂN - Trang 179

mình như thế, cô sẽ không thể đón nhận hình ảnh bản thân trơ trẽn chưa
từng thấy đang quằn quại trên giường.

Cô nghe có tiếng kim loại khi Yuichi cởi dây lưng. Không biết đã bao lâu

trôi qua từ khi cô được đưa lên giường nhưng cô có cảm giác mình đã đón
nhận sự ve vuốt của Yuichi trong một khoảng thời gian rất dài. Mười phút?
Ba mươi phút? Không phải, dường như cô đã được ngón tay Yuichi ve
vuốt, được cơ thể nóng ấm của Yuichi đè lên cả một, hai đêm rồi.

Đúng lúc ấy, cơ thể cô bỗng chốc trở nên nhẹ bẵng. Chiếc giường kêu

ken két, rung lắc khiến đầu cô trượt ra khỏi gối. Cô mở mắt và thấy Yuichi
trần truồng trước mặt.

Cô đâu có khóc, Vậy mà dương vật của Yuichi trông như nhòe nước.

Toàn thân cô mềm nhũn, ngay cả việc cử động ngón tay cũng thấy ngại. Cô
không hề thấy xấu hổ dù bản thân đang bị nhìn thấy trong tình trạng khỏa
thân hoàn toàn.

Một bên đùi của Yuichi ở gần sát mặt Mitsuyo. Tấm đệm bị lún sâu

xuống, mặt Mitsuyo sát lại gần Yuichi như thể lăn qua.

Đầu cô được lòng bàn tay to rộng ôm từ phía sau, Mitsuyo nhắm mắt,

mở miệng.

Lòng bàn tay của Yuichi khi đỡ gáy cô dịu dàng là thế, vậy mà dương vật

thọc vào cổ họng cô lại rất hung bạo. Mitsuyo một lần nữa không biết mình
đang được đối xử dịu dàng hay tàn bạo, mình đang đau khổ hay sung
sướng, cô cứ nắm lấy tấm ga trải giường không biết bao lần.

Cô biết mình đang nằm trên giường trong tư thể đáng xấu hổ. Yuichi, kẻ

bắt cô ở tư thế đó, bắt cô liếm mút dương vật, vừa đáng ghê tởm lại vừa
đáng thèm muốn.

Cô vươn tay ôm mông của Yuichi. Cô bấm ngón tay mình vào hai bên

mông dấp dính mồ hôi của Yuichi. Phải chịu đựng cơn đau, Yuichi rên lên
thành tiếng. Mitsuyo những muốn nghe tiếng rên đó nhiều hơn nữa.

* * *