Cô đã chán ngấy với việc sống chỉ để khỏa lấp nỗi buồn. Cô đã hết chịu
nổi việc cứ phải cười để ra vẻ chẳng có gì buồn.
Họ lên tầng hai bằng thang máy chật hẹp, cánh cửa để chữ “Florence”
xuất hiện ngay trước mắt.
Có vẻ ổ khóa không khớp lắm, sau vài lần xoay chìa cuối cùng Yuichi
cũng mở được cửa. Cửa vừa mở, màu sắc chói lòa đập ngay vào mắt.
Tường được sơn màu vàng, ga trải giường màu da cam, trần nhà màu trắng
có khoét một ô tròn, bên trong ốp một bức tranh theo kiểu tranh tường, chỉ
thiếu mỗi vẻ tươi mới.
Bước vào bên trong, Mitsuyo với tay ra sau đóng cửa. Máy sưởi bật quá
cao cùng bầu không khí ngột ngạt khiến mồ hôi bắt đầu rịn ra.
Yuichi đi thẳng đến gường ngủ rồi quăng chìa khóa xuống đó. Chùm chìa
khóa không nẩy lên mà vùi ngay vào lớp chăn lông vũ.
Chỉ còn nghe thấy âm thanh của máy điều hòa. Không phải yên tĩnh mà
như thể mọi âm thanh đã bị tước đoạt.
“Căn phòng lòe loẹt thật.”
Cô lên tiếng sau lưng Yuichi. Yuichi quay người lại rồi đột nhiên tiến lại
gần.
Chỉ trong một cái chớp mắt Yuichi cao lớn đã ôm chầm lấy Mitsuyo lúc
này đang buông thõng hai cánh tay. Hơi thở nóng ấm của Yuichi phả ngay
vào giữa đỉnh đầu cô. Trong khi đang cảm nhận sức nóng ấy, cô nhận ra
dương vật của Yuichi đang cứng lên ở chỗ bụng mình. Tiếng tim đập thình
thịch của gã truyền sang cô dù cả hai vẫn còn cách một lớp quần áo.
Mitsuyo vòng cánh tay. Cô ôm lấy eo Yuichi. Càng được ôm chặt cô càng
cảm nhận rõ dương vật Yuichi đang cương cứng trên phần bụng mềm của
mình.
Đó là phòng nghỉ giá 4.800 yên có tên “Florence”. Một căn phòng trong
khách sạn tình yêu bị mất đi cá tính chỉ vì muốn nhấn mạnh cá tính.
“… Anh đừng cười nhé.”