Kể từ sau lần đột nhiên bị nhân viên tiền bối làm cùng dây chuyền ôm
chầm trong bãi đậu xe sau giờ làm thêm, cô mới gặp người đàn ông thẳng
thừng thèm khát cô thế này. Đó tuyệt nhiên không phải một người đáng
ghét. Thậm chí còn là một tiền bối cô có cảm tình. Nhưng Mitsuyo đã
kháng cự và bỏ chạy. Cũng có thể bởi nó quá đột ngột. Mà không, cũng có
thể bởi cô đã quá ham muốn điều đó. Và cô sợ đối phương biết được. Cô
vẫn chưa thể chấp nhận bản thân mình có ham muốn được ôm.
Đã gần mười năm trôi qua. Mười năm qua cô đã bao lần nghĩ lại chuyện
này. Thậm chỉ cô còn có cảm giác vào thời khắc ấy, cô đã chọn lựa cuộc
đời mình bây giờ. Cô có cảm giác ở thời khắc ấy, một phần trong cô đã trở
thành hạng đàn bà đi tìm kiếm dục vọng từ những gã đàn ông hung bạo.
“… Đến khách sạn cũng được.”
Mitsuyo trả lời với giọng bình tĩnh. Cô trông thấy biển báo hiển thị nút
giao Saga Yamato ở phía trước con đường.
Không hiểu sao trong đầu cô hiện lên căn phòng cô đang sống chung với
Tamayo. Đó là căn phòng không thiếu sự tự do. Đó là căn phòng thoải mái.
Chỉ có điều cô thực lòng nghĩ rằng: “Hôm nay mình không muốn về căn
phòng đó.”
Chiếc xe đi qua trạm soát vé của nút giao Saga Yamato, luồn mình qua
cầu vượt đường cao tốc với hình dạng như chiếc nơ thắt lên cánh đồng, rồi
hướng về phía Fukuoka.
Dường như chiếc xe đang tăng tốc thật nhanh, những tấm biển báo, bảng
quảng cáo trông như bị xé vụn, vụt trôi về phía sau.
“Khách sạn ở phía trước mặt rồi.”
Trước lời thì thầm của Yuichi, Mitsuyo một lần nữa thầm nghĩ: “À, vậy
là mình sắp làm tình.”
Đúng lúc ấy cô trông thấy tấm biển hiệu của khách sạn tình yêu phía bên
kia cánh đồng đang trong thời kỳ hưu canh. Mitsuyo hướng mắt sang
Yuichi đang giữ vô lăng. Râu dường như không quá rậm, có một nốt ruồi
nhỏ trên cằm.