ÁC NHÂN - Trang 161

Masuo đi về phía chiếc trường kỷ trước đó hắn vừa nằm, chỉ nhờ ánh

sáng duy nhất từ cửa thoát hiểm. Những gã đàn ông mệt nhoài đang ngủ
với các tư thế khác nhau trên những chiếc trường kỷ.

Có kẻ ngủ trong tư thế kính vẫn gác trên trán. Có kẻ cẩn thận phủ khắp

người bằng tấm chăn nhỏ. Và gã đàn ông bên cạnh hắn thì đang há hốc
miệng và tiếp tục ngáy to.

Masuo hắng giọng thật lớn, cuộn người vào chiếc chăn còn ấm hơi, nằm

xuống ngủ. Tiếng ngáy kinh khủng của gã đàn ông bên cạnh vẫn không dứt
mặc dù hắn đã hắng giọng và cựa mình thật mạnh.

Dẫu vậy, vừa nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt lúng

túng của Tsuruta bên kia đầu dây.

Tại sao hắn lại định gọi điện? Tại sao người hắn định gọi lại là Tsuruta?
Lẽ nào hắn nghỉ Tsuruta sẽ giải thoát hắn khỏi bước đường cùng này.
Càng nghĩ Masuo càng thấy ngớ ngẩn. Hắn là người có nhiều bạn bè,

người quen cả trong lẫn ngoài trường học. Vậy nhưng hắn không thể nghĩ
ra người hắn có thể gọi điện vào lúc này.

Mọi người thường xuyên tụ tập xung quanh hắn. Bản thân Masuo cũng

nhận ra điều đó. Có điều vây quanh hắn chỉ rặt một lũ vô dụng và hắn chơi
với bọn chúng mà khinh thường từ tận đáy lòng.

Vừa nghe tiếng ngáy không dứt của gã đàn ông bên cạnh, Masuo vừa

nhắm chặt mắt hòng cố ngủ một lát. Nhưng hễ nhắm chặt mắt, ký ức của
hắn lại bị nghiền nát chẳng khác gì vắt hoa quả, dù không muốn nhưng
cảnh tượng hắn tình cờ gặp Ishibashi Yoshino trước công viên Higashi đêm
đó vẫn cứ hiện về.

Tại sao một thằng như mình lại phải trốn chui trốn lủi vì ả đàn bà đó? Lại

còn phải nghe tiếng ngáy của gã đàn ông không quen biết trong cái nhà tắm
hơi này nữa. Càng nghĩ hắn càng sôi máu.

Đã vậy, vì cớ gì hắn lại tái ngộ ả đàn bà đó ở một nơi như thế? Giá mà

lúc đó hắn cố nhịn tiểu tiện rồi trở về chung cư thì giờ hắn đã không phải
gặp chuyện tai ương đến nhường này.