căn phòng bừa bộn. Tiếng đẩy lưỡi của nhân vật nữ trên màn hình hòa lẫn
tiếng chim hót từ công viên Ohori ngay gần đó.
Tsuruta vừa xem cảnh làm tình bằng miệng vừa vội vã phóng tinh. Ném
miếng khăn giấy bẩn vào thùng rác, cậu kéo chiếc quần lót bị tụt xuống
giữa chừng lên.
Nhưng tại sao hắn lại giết người?
Nghĩ kiểu gì Tsuruta cũng không thể tìm ra lý do Masuo giết cô ả đó.
Ngược lại, nếu cô ả đó giết kẻ vô tình như Masuo thì cậu còn hiểu được. Ở
một nghĩa nào đó, cậu có thể hiểu được rằng đó mới chính là cuộc đời đúng
chất Masuo.
Tsuruta bấm điều khiển tắt hình ảnh cô gái vẫn đang tiếp tục mút dương
vật rồi kéo rèm lại, không khỏi nheo mắt trước ánh nắng sớm mai. Tấm rèm
chắn sáng mà cậu vòi vĩnh bố mẹ mua có thể biến căn phòng đang giữa ban
ngày thành ban đêm. Cứ nghĩ đó là tiền của bố mẹ là Tsuruta lại bực bội
nhưng chỉ cần chế ngự sự bực bội đó cậu sẽ có trong tay tấm rèm chắn sáng
cao cấp.
Nằm xuống giường, Tsuruta nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng chỉ biết
tính toán tiền của bố mẹ. Nghĩ đến hình ảnh cả hai cùng nhau gõ máy tính,
cứ như thể họ cho rằng càng nhìn vào sổ ngân hàng thì tiền trong đó sẽ
càng tăng lên không bằng.
Ngay cả Tsuruta cũng không cho rằng tiền không quan trọng. Chỉ có
điều, cậu nghĩ phải có thứ quan trọng hơn tiền và nếu không tìm ra được
thứ đó thì chẳng có động lực để sống nữa.
Cuối cùng, cậu ngủ thiếp từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy, cậu nghe tiếng di động
đổ chuông trên mặt bàn kính. Trong một thoáng, cậu định lờ đi nhưng tay
vẫn vô thức với lấy.
“A lô.”
Từ đầu dây bên kia vọng lại giọng đàn ông quen thuộc.
“A lô!”
Tsuruta vội bật dậy.