ÁC NHÂN - Trang 154

Dù đáp lại nhưng không có dấu hiệu cho thấy Satoko sẽ đứng dậy. Mặc

dầu vậy Yoshio cảm thấy như đây là lần đầu tiên trong ngày ông nói
chuyện ra đầu ra đũa được với người vợ ngồi lì bên bàn thờ từ sáng.

Cực chẳng đã Yoshio đành đứng dậy giật dây đèn. Đèn sáng sau vài lần

nhấp nháy, chiếu ánh sáng xuống sàn chiếu cũ và tấm đệm ngồi nãy giờ ông
vẫn dùng làm gối đầu. Những chiếc hộp nhỏ đựng quà cảm ơn khách đến
viếng chất đầy trên chiếc bàn thấp, phía trên là tờ hóa đơn từ công ty tổ
chức tang lễ.

Bên tổ chức tang lễ bảo rằng: “Vì có thể vẫn còn người đến viếng ở

nhà.”

Yoshio rời mắt khỏi chiếc bàn đoạn gọi điện thoại đến Rairaiken đặt hai

bát mì có rau.

Người bắt máy như thường lệ là ông bố nhưng cách trả lời cực kỳ lúng

túng: “À! Ông Ishibashi à? Vâng vâng, tôi sẽ mang đến ngay.”

Cúp điện thoại xong, ông lại nghe thấy tiếng sịt mũi của Satoko từ ban

thờ. Như thể, khóc nữa khóc mãi thì vẫn không hết nước mắt. Như thể, sịt
nữa sịt mãi thì vẫn không hết nỗi căm hận.

“Satoko.”
Yoshio lại ngồi bệt xuống chiếu, ông gọi Satoko lúc này đã đổ nhào

người vào ban thờ ở phía sau.

“Bà đã biết chuyện Yoshino nó hẹn hò với đứa sinh viên đó đúng

không?”

Yoshio cảm giác như đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ án ông gọi

tên con gái mình. Bà Satoko vẫn đổ gục, không trả lời câu hỏi của Yoshio.
Hình như bà lại khóc, vì cây nến đặt trên ban thờ chao đảo theo cái rung
người của bà.

“Yoshino không phải đứa con gái như mọi người nói đâu. Nó không dễ

dãi với đàn ông…”

Giọng bà run lên trong lúc nói. Lúc nhận ra thì nước mắt đã lăn dài trên

má. Satoko gào lên trong tư thể đổ gục người. Bà cắn răng khóc giống hệt