ÁC NHÂN - Trang 151

Hôm nay, mình sẽ đi chơi bằng ô tô cùng anh ấy. Sẽ đi ngắm hải đăng.

Cả hai sẽ đứng trước biển và ngắm ngọn hải đăng xinh đẹp.

* * *

Khi nắng tắt, trời tối thì phải bật đèn. Việc đương nhiên phải làm hằng

ngày đó với Ishibashi Yoshio lại là điều vô cùng đặc biệt.

Trời tối thì bật đèn. Một điều thật đơn giản. Song con người ta lại có rất

nhiều cảm nhận để làm cái điều đơn giản này.

Trước tiên là cảm nhận bóng tối bằng mắt. Trời tối thì sẽ thấy bất tiện.

Nếu làm sáng sẽ hết bất tiện. Để làm sáng chỉ cần bật đèn. Để bật đèn thì
chỉ cần đứng dậy và giật dây. Chỉ cần giật sợi dây thì nơi đây sẽ không còn
là nơi tối tăm, bất tiện nữa.

Yoshio nhìn đăm đăm sợi dây trên đầu trong căn phòng tối mờ. Chỉ cần

đứng thôi mà sao sợi dây đèn xa xôi quá.

Thực tế căn phòng rất tối. Ông cũng chẳng định làm gì. Tuy tối nhưng

ông không cảm thấy bất tiện. Nếu không thấy bất tiện thì cũng chẳng cần
bật đèn. Nếu không bật đèn thì cũng chẳng cần phải đứng dậy làm gì.

Rốt cuộc, Yoshio lại nằm lăn ra chiếu. Căn phòng tràn ngập mùi nhang.

Vừa lúc nãy Yoshio nói với bà Satoko, vợ ông: “Bà thử mở của sổ một chút
xem sao?”

“Vâng.”
Ngồi lì trước ban thờ từ sáng, bà Satoko trả lời nhưng từ đó đã mười mấy

phút trôi qua mà chưa thấy bà có dấu hiệu sẽ đứng dậy khỏi đệm ngồi.

Bên kia căn phòng tối mờ là tiệm cắt tóc cũng không bật đèn. Những

chiếc xe tải chạy qua trước cửa thi thoảng tốc gió làm cánh cửa mỏng rung
lên. Lắng tai còn nghe được cả tiếng nhang và nến đang chảy.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi họ lo xong lễ Thông Dạ

[13]

và tang lễ của

cô con gái duy nhất Yoshino. Ông vừa có cảm giác như mới đưa Satoko