thoảng, gã vừa lấy dao rạch mút của ghế ngồi vừa hét lên những tiếng vô
nghĩa.
“Xe buýt! Xe buýt sắp đến trạm dừng chân.”
Mitsuyo giật mình định thần lại trước tiếng hét của phóng viên.
Chiếc xe buýt đã vượt xa đích đến là Tenjin và đang đi vào đường
Chugoku từ đường Kyushu.
Chiếc xe đỗ vào bãi đỗ xe trong trạm dừng chân dưới sự hướng dẫn của
xe cảnh sát. Rõ ràng đang xem hình ảnh ấy qua ti vi vậy nhưng không hiểu
sao ánh mắt của Mitsuyo lại đang ở trong xe buýt, cô nhìn thấy cảnh sát
đang bao vây bên ngoài cửa sổ xe.
“Ở bên trong, bên trong hình như có người bị thương! Hình như bị
thương nặng vì bị dao đâm!”
Cùng với giọng tay phóng viên là hình ảnh của bãi đậu xe rộng thênh
thang.
Dường như chỉ cần nhìn sang bên cạnh là thấy ngay bà khách bị đâm vào
ngực. Mitsuyo biết rõ mình đang ngồi trong phòng khách của nhà trọ
nhưng cô vẫn sợ hãi, không dám ngoảnh sang bên cạnh.
Từ nhỏ chưa bao giờ cô nghĩ mình “may mắn”. Trên đời này có rất nhiều
người, trong đó được chia thành “người may mắn” và “người không may
mắn”, chắc chắn cô thuộc về nhóm sau, thậm chí nếu nhóm sau đó bị phân
loại ra tiếp, hẳn là cô vẫn sẽ bị chọn chia vào nhóm “không may mắn” tiếp.
Cô đã sống với suy nghĩ về bản thân như vậy.
Việc ngày nghỉ phép lần này trùng với ngày hôm ấy khiến những ký ức
kinh hoàng lại trở về bên cô.
Mitsuyo mở cửa sổ nhằm thay đổi tâm trạng. Không khí ấm áp trong
phòng thoắt tràn ra ngoài, cơn gió lạnh ngày đông mơn trớn cơ thể cô rồi ùa
vào phòng.
Mitsuyo thoáng rùng mình, cô vươn người hít một hơi thật sâu.
Nếu phân loại, thế nào mình cũng bị xếp vào bên “không may mắn”.
Mitsuyo đã luôn nghĩ thế mới là mình. Vậy nhưng, lúc đó, mình đã không