lại giờ này mới báo, nhưng là chuyện con ốm thì không thể làm khó bạn
được. Mitsuyo dứt khoát bỏ ra khỏi hàng, cô quay lại nhà trọ với tâm trạng
có phần như bị phản bội.
Cô biết chuyện chiếc xe buýt mà lẽ ra cô đã leo lên bị một gã thanh niên
cướp khi đã quay về nhà trọ và đang đau đầu nghĩ xem sẽ làm gì với những
ngày nghỉ phép vô nghĩa.
Khi trên màn hình ti vi mà cô bật lên nhưng chẳng buồn xem phát một
bản tin vắn gì đó, cô rùng mình nghĩ có lẽ lại là tin về việc tìm thấy một bé
gái bị giam giữ nhiều năm ở đâu đó. Những vụ như vậy thật rùng rợn.
Nhưng bản tin đang phát sóng thông báo về một vụ cướp xe buýt. Trong
một thoáng, Mitsuyo vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở giây tiếp theo,
cô kêu lên: “Hả?”
Trên màn hình hiện ra tên của chiếc xe buýt cao tốc vừa lúc trước cô
định leo lên.
“Hả? Trời ơi?”
Mitsuyo lại kêu lên trong căn phòng không có ai ngoài cô. Cô vội vã
chuyển kênh, vừa lúc có kênh bắt đầu chương trình đặc biệt truyền hình
trực tiếp hiện trường chiếc xe buýt bị cướp.
“Không thể nào, không thể…”
Lời lẽ cứ thế vô thức tuôn ra.
Máy quay từ trực tháng đã bắt được hình ảnh của chiếc xe buýt đang
chạy hết tốc lực trên đường cao tốc Kyushu. Trong hình ảnh ấy, tiếng hét
của tay phóng viên phấn khích át cả tiếng vù vù của cánh quạt: “Ôi, thật
nguy hiểm! Nó lại vừa vượt qua một chiếc xe tải.”
Đúng lúc đó điện thoại di động trên bàn đổ chuông, người gọi là cô bạn
đang sống ở Hakata.
“Cậu đang ở đâu?”
Bị hỏi bất ngờ, Mitsuyo trả lời: “Không, không sao. Tớ đang ở nhà. Ở
nhà.”