“Tôi Cũng vậy. Anh này! sau đợt đấy anh có đi đến ngọn hải đăng nào
mới không? “
“Gần đây tôi chẳng đi. Cuối tuần cũng chỉ toàn ở nhà ngủ.”
“Vậy sao. Mà chỗ nào ấy nhỉ ? Ngọn hải đăng đẹp mà lần trước anh
giới thiệu ấy.”
“Ngọn hải đăng ở đâu cơ? Nagasaki? Hay Saga?”
“Nagasaki. Nơi mà anh nói rằng ở phía trước ngọn hải đăng có một hòn
đảo nhỏ có đài viễn vọng, có thể đi bộ đến đó. Và hoàng hôn ngắm từ chỗ
đó đẹp đến phát khóc ấy.”
“À, vậy thì là ngọn hải đăng ở đảo Kaba rồi. Ở gần nhà tôi lắm.”
“Cách khoảng bao lâu?”
“Khoảng mười lăm, hai mươi phút đi bằng ô tô.”
“Vậy à. Chỗ anh sống thích thật đấy.”
“Cũng không thích lắm đâu.”
“Nhưng gần biển đúng không?”
“Biển thì ngay gần đây thôi.”
Ngay sau khi gửi tin nhắn “Biển thì ngay gần đây thôi”, gã bỗng nghe
thấy tiếng sóng vỡ tan nơi bờ đê chắn sóng vọng từ ngoài cửa sổ vào. Đêm
đến tiếng sóng trở nên to hơn. Tiếng sóng xuyên màn đêm, trùm lên cơ thể
Yuichi trên chiếc giường hẹp.
Vào lúc ấy, Yuichi có cảm giác mình như thân cây khô nằm bên mép
sóng. Tưởng như sắp bị cuốn trôi rồi lại không, tưởng như sắp bị ném hẳn
lên bờ rồi vẫn ở đó. Mãi mãi, mãi mãi, thân cây khô vẫn chỉ vật vờ trên cát.
“Ở Saga có không? Hải đăng đẹp ấy.”
Yuichi ngay lập tức nhắn trả lời tin nhắn vừa được gửi đến: “Có chứ.
Saga cũng có.”
“Nhưng đó là ở phía Karatsu phải không? Tôi đang ở nội thành.”
Âm thanh phát ra trong từng câu chữ gửi đến, giọng của cô gái gã chưa
từng được nghe vọng đến bên tai một cách rõ ràng.