ÁC NHÂN - Trang 135

ướm chiếc áo sơ mi lên ngực ông chồng người dường như chẳng có chút
hào hứng nào với áo sơ mi mới vừa so đo giá cả thay vì màu sắc hay họa
tiết.

Một vị khách nam tuổi ngoài ba mươi đến ngay trước giờ giải lao.

Mitsuyo được chỉ thị cố gắng không bắt chuyện với khách cho đến khi
khách hỏi, vì vậy cô đứng cách xa một đoạn nhìn người đàn ông đang ngắm
vest trên giá treo.

Dù đứng cách xa nhưng cô cũng nhìn thấy chiếc nhẫn cười trên ngón áp

út của người đàn ông.

“Thị trấn này đâu phải đã hết đàn ông tốt tầm tuổi chúng mình đâu,” em

gái sinh đôi Tamayo của cô nói. Rồi bảo: “Đàn ông tốt thì có nhưng tất cả
họ đều có vợ hết rồi nhỉ.”

Thực ra, hầu hết bạn bè cô làm việc trong thành phố đều nói y hệt như

vậy. Chỉ có điều, bạn bè cô đa số đã kết hôn nên cách nói cũng có chút khác
với cô em gái còn độc thân: “Tớ cũng muốn giới thiệu cho cậu lắm nhưng
anh A đã kết hôn mất rồi… tiếc thật đấy.”

Cô chẳng nhớ đã nhờ bạn giới thiệu nhưng đúng là để sống ở Saga này

thì một phụ nữ độc thân sẽ bước sang tuổi ba mươi vào năm tới cần khá
nhiều bản lĩnh.

Cả ba người bạn thân hồi cấp III của cô đều đã lấy chồng, sinh con.

Thậm chí trong số đó còn có người có con trai năm nay vào cấp l.

“Cô ơi.”
Người đàn ông chọn vest chợt lên tiếng. Trên tay anh ta cầm chiếc áo

màu be đậm.

Cô lại gần, nở nụ cười: “Anh mặc thử không ạ?” Vị khách chỉ tay lên

tấm poster treo rủ xuống từ trần nhà: “Bộ vest này cũng được tính giá
38.900 yên hai bộ như thông báo đằng kia phải không?”

“Dạ vâng. Toàn bộ ở đây đều có giá như vậy.”
Mitsuyo tươi cười hướng dẫn khách đến phòng thử đồ.