Sari ra khỏi nhà với đôi bông tai hình trái tim vừa mua ở tiệm Tiffany
trong trung tâm mua sắm Mitsukoshi. Mất gần một tiếng nghĩ tới nghĩ lui,
Sari mới quyết định mua đôi bông tai gần 20.000 yên này.
Mệt mỏi vì thấy Sari chọn hết cái này đến cái nọ rồi mặc cả, Yoshino bèn
xen vào: “Nếu đắn đo thì cậu cứ chọn kiểu thông dụng ấy.”
Vừa khen nịnh đôi bông tai của Sari, Yoshino vừa xỏ lại đôi bốt vì thấy
cồm cộm dưới chân. Đế thì mòn, phéc mơ tuya thì sắp hỏng. Bốt của hai cô
bạn bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự.
Khi Yoshino đứng lên hỏi: “Đi đâu bây giờ nhỉ?” Mako vốn chả mấy khi
có ý kiến, bèn nói: “Sủi cảo nướng chảo được không?”
“À, tớ cũng muốn ăn sủi cảo.”
Sari tán thành ngay rồi quay sang nhìn Yoshino với ánh mắt như tìm
kiếm sự đồng tình.
Yoshino cất điện thoại vào chiếc túi Caba Piano hiệu Vuitton bố mẹ tặng
nhân dịp tốt nghiệp cao đẳng rồi rút chiếc ví Vuitton ra, ngao ngán xác
nhận chỉ còn chưa đầy 10.000 yên.
Thấy Yoshino đáp: “Ra tận Nakasu cơ à, mất công thế?” Sari tinh ý hỏi
lại: “Cậu có hẹn à?” Yoshino nghiêng đầu lấp lửng.
“Lẽ nào là Masuo?”
Sari ghé sát vào mặt Yoshino, cao giọng nửa như ngạc nhiên, nửa như
nghi ngờ. Yoshino đánh trống lảng “Sao cậu lại nghĩ vậy?” đoạn liến
thoáng: “Cơ mà giá hôm nay gặp được một lát.”
“Hay thôi không đi ăn sủi cảo nữa vậy.”
Mako đứng bên cạnh xen vào. Cách nói của Mako nghe có vẻ căng thẳng
khiến Yoshino bật cười. Đi bộ từ “Fairy Hakata” đến ga tàu điện ngầm
Chiyo - Kenchoguchi mất chưa đầy ba phút. Có điều phải đi qua một con
đường dọc công viên cây cối rậm rạp có tên Higashi mà đến bảng tin của tổ
dân phố cũng phải dán thông cáo rằng ban ngày thì được chứ ban đêm thì
không nên đi bộ qua đó một mình.