Công ty hỗ trợ 300.000 yên tiền nhà, nhân viên trả thêm 30.000 yên nữa.
Trong phòng có sẵn phòng tắm đơn và bếp nhỏ, nhiều người thường tập
trung nấu ăn tối ở phòng một ai đó đặng tiết kiệm chi phí.
Chán ngấy với câu chuyện miên man về chó của mẹ, Yoshino bèn cắt
ngang: “Mẹ à, con phải đi ăn tối với bạn đây.”
Bà mẹ đến giờ mới nhớ ra con gái chưa ăn tối mặc dù đã hỏi từ lúc mới
nhận được điện thoại, bèn xin lỗi: “Ồ đúng rồi, mẹ xin lỗi”, đoạn chuyển
ống nghe: “Con chờ tí để mẹ chuyển điện thoại cho bố.”
Yoshino chán nản đi ra ngoài ban công. Từ ban công tầng hai có thể nhìn
thấy chái nhà dưới sân, vài người đang cười nói giữa trời lạnh. Một trong
số đó là Nakamachi Suzuka, người tỉnh Saitama, có lẽ tự hào vì giọng
không bị quê nên cô nàng nói về một bộ phim truyền hình nhảm nhí với
giọng to hơn hẳn những người khác.
Yoshino quay vào phòng thì nghe thấy giọng bố “A lô” trên điện thoại.
“Giờ con phải đi ăn tối với bạn…”
Yoshino miễn cưỡng đáp. Bố cô dường như cũng không có chuyện gì để
nói, thay vì than vãn tình hình ế khách như mọi bận, hôm nay ông đột nhiên
vui vẻ hơn hẳn: “Ừm, con phải giữ sức khỏe nhé… À mà công việc thế
nào?” Yoshino trả lời ngắn gọn: “Công việc ạ? Cũng không hẳn gặp là ký
được hợp đồng ngay. Dù gì thì con cũng phải đi ăn tối đã. Chào bố!” rồi
cúp máy.
Cô không hay biết rằng đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng với bố mẹ.
Đứng chờ trước cửa khu nhà một lúc, cô nhác thấy Sari và Mako bước
xuống cầu thang theo cùng một nhịp chân. Họ là hai người bạn thân nhất
của Yoshino ở “Fairy Hakata” này dù khu vực phụ trách khác nhau.
Khi Sari cao gầy và Mako thấp đậm bước xuống cầu thang, rõ ràng ở
cùng một bậc mà nhìn như thể hai bậc trên dưới.
Cả ngày hôm nay, ba cô đã lang thang ở trung tâm mua sắm ở Tenjin, tuy
nhiên còn quá sớm để ăn tối nên họ quay về nhà.