Tiễn vị khách cuối cùng trong ngày ra về, Yoshio vừa dọn tóc rơi trên
sàn vừa nghĩ, chẳng dám mong mỗi ngày, chỉ mong mỗi tuần ít nhất được
một ngày như thế này. Dù hai chân mỏi rã rời vì phải đứng suốt nhưng hơn
mười năm nay ông mới được tận hưởng cảm giác những tờ tiền một nghìn
yên phồng lên trong chiếc ví da cũ rích mà ông dùng thay cho quầy thu
ngân.
Ông đóng cửa đi lên phòng khách thì thấy vợ đang nói chuyện điện thoại
với con gái. Còn may là con gái ông vẫn giữ lời hứa gọi về cho bố mẹ vào
tối Chủ nhật hằng tuần. Nhìn vợ nói chuyện với con gái, Yoshio không để ý
đến nội dung mà chỉ chăm chăm lo chuyện cước. Mấy tháng trước, con gái
ông cắt hợp đồng điện thoại loại PHS
và mua một chiếc điện thoại di
động mới. Mặc dù Yoshio đã mấy lần nhắc con gái phải dùng điện thoại cố
định trong phòng nhưng con bé cứ gọi về bằng di động với lý do cầm tay
tiện hơn.
* * *
Trong lúc này, tại một căn hộ trong tòa nhà “Fairy Hakata” do Công ty
Bảo hiểm nhân thọ Heisei thuê toàn bộ nằm trên đường Chiyo, quận
Hakata, thành phố Fukuoka, cô con gái duy nhất của ông Yoshio - Ishibashi
- Yoshino vừa sơn lại móng tay vừa trả lời chiếu lệ câu chuyện của bà mẹ
trên điện thoại: “Mấy con Miniature Dachshund ông khách quen dắt theo
dễ thương lắm.”
Tòa nhà “Fairy Hakata” này có khoảng ba mươi phòng đơn, các nữ nhân
viên tư vấn của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Heisei chiếm cả ba mươi phòng
đó. Khác với các ký túc xá dạng công ty quản lý, ở đây không có nhà ăn
hay quy định bắt buộc gì, nên dù khác khu vực phụ trách nhưng vì làm
cùng một công ty, họ vẫn thường với qua ban công chuyện trò, hoặc có vài
người tối tối mang lon nước ngọt tụ tập ở chái nhà nhỏ dưới sân cười đùa
ầm ĩ.