“Này Yoshino, cậu không muộn giờ đấy chứ?”
Nghe Mako hỏi Vậy, Yoshino bèn nhìn lên đồng hồ treo tường, bên trong
mặt kính bám đầy dầu mỡ, kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ.
“Không sao đâu. Hôm nay cậu ấy còn có hẹn với bạn nữa nên bọn mình
chỉ gặp một lát thôi.” Yoshino trả lời. Mako buông tiếng thở dài: “Ồ, đúng
là dù chỉ một lát thôi nhưng cũng muốn gặp nhỉ.” Không đính chính sự hiểu
lầm của Mako, Yoshino so vai bảo: “Mai tớ cũng phải đi làm nữa.”
Đêm hôm ấy, người mà Yoshino hẹn gặp không phải Masuo Keigo. Mà
là một gã đàn ông cô quen trên trang kết bạn nơi cô đăng ký để giải khuây
trong lúc sốt ruột chờ tin nhắn từ Masuo.
* * *
Trong khi Yoshino vừa ăn sủi cảo nướng chảo vừa rôm rả chuyện trò về
Masuo Keigo cùng Sari và Mako thì tại một góc cua trên đèo Mitsuse cách
đó khoảng mười lăm cây số, gã đàn ông đó bẻ tay lái, đậu xe bên vệ đường
rải đá dăm. Đó là con đường đèo bị lãng quên dù nằm trên đường quốc lộ.
Dưới ánh đèn halogen ô tô, những vạch vôi trắng mà xe đi qua chợt uốn
lượn như con bạch xà. Bạch xà vươn mình siết chặt con đèo. Con đèo bị
siết oằn mình khiến lá cây rừng rung lên xào xạc.
Lần theo phía sau con đường đèo này có thể nhìn thấy cửa ra hầm
Mitsuse phía xa đang há hốc miệng trong bóng tối đen ngòm. Nếu xuống
đèo theo hướng ngược lại sẽ thấy ánh đèn phố xá Hakata dàn trải rộng bên
dưới.
Đèn halogen của chiếc xe đậu bên vệ đường rọi ánh sáng trắng xanh vào
lớp đất và bụi cây phía trước. Một con ngài bay vút qua ánh đèn.
Các khúc cua của con đèo hùng vĩ cứ nối tiếp nhau suốt từ nút giao Saga
Yamato cho đến đây. Vì thế mỗi lần bẻ tay lái, đồng xu mười yên đặt trên
bảng điều khiển lại chao qua chao lại.