Có thể hút thuốc để giết thời gian nhưng Yuichi không có thói quen ấy.
Giờ giải lao ở công trường, trong khi các công nhân khác đều hút thuốc thì
gã lại chẳng biết làm gì, nhưng gã thà tranh thủ chợp mắt còn hơn là hút
thuốc.
Luồng khí nóng trong xe tràn ra ngoài, truyền qua đốt sống cổ.
Không có thứ gì mang màu sắc ngoại trừ cửa hầm đằng xa. Nhưng trong
bóng tối vây bọc ngọn đèo lại có rất nhiều màu sắc, nếu phân ra rạch ròi thì
cũng đếm được kha khá, màu bóng tối gần giống màu tím của núi Sanrei,
quầng trắng bao quanh mặt trăng ẩn sau đám mây hay bóng tối đen thăm
thẳm bao trùm bụi cây rậm rạp ngay gần đó.
Hết nhắm mắt lại mở mắt để so sánh sự khác nhau giữa bóng tối và
chứng mù, bỗng gã nhìn thấy đốm sáng đèn của một chiếc ô tô đang leo lên
từ chân đèo. Nó thoát ẩn thoắt hiện sau các khúc cua. Dù chỉ là đốm sáng
nhỏ nhưng cũng đủ soi rõ hàng rào màu trắng và gương cầu lồi màu cam ở
mỗi khúc cua.
Bấy giờ, một chiếc xe tải hạng nhẹ tiến lại từ hướng đường hầm rồi chạy
vụt qua trước mắt Yuichi. Chiếc xe để lại thử mùi gia súc nồng nặc. Trong
không khí thanh mát này, thứ xú khí đột ngột xuất hiện ấy chẳng khác gì
con sứa cắn vào mũi Yuichi.
Yuichi đóng cửa xe đặng trốn khỏi mùi hôi thối, gã ngả ghế xe và nằm
xuống. Gã rút di động từ túi quần để kiểm tra nhưng không thấy tin nhắn
của Yoshino. Thay vào đó, gã mở bức ảnh chụp Yoshino mặc đồ lót. Dù
không chụp mặt nhưng nhìn rõ đến cả nốt mụn trứng cá nhỏ trên bả vai.
Yoshino đã đòi gã 3.000 yên để cho gã giữ bức ảnh này.
“Anh thôi đi mà.”
Tại một căn phòng của khách sạn tình yêu được xây dựng trên mảnh đất
lấn vịnh Hakata, khi thấy Yuichi chĩa camera điện thoại về phía mình,
Yoshino bèn lấy chiếc áo sơ mi trắng che ngực lại. Chiếc áo đó, cô cầm lên
để mặc vào nhưng do vội nên túm bừa lại, đoạn cô làm mặt khó chịu:
“Trời, xem này, bị nhàu rồi còn đâu!”