Tường trong phòng khách sạn tình yêu hình như chỉ là lớp giấy dán
thẳng lên bề mặt bê tông nên phòng rất ngột ngạt. Trong căn phòng lót
thảm rẻ tiền, giá 4.320 yên cho ba tiếng đồng hồ này có đặt một chiếc
giường đôi, trên có đệm nhưng không hiểu sao bên trên còn trải thêm tấm
chăn kiểu Nhật với kích thước nhỏ hơn. Trong phòng có một cửa sổ trượt
không đóng mở được, không nhìn ra cảng mà nhìn ra cao tốc trên cao của
thành phố.
“Nè, cho anh chụp ảnh nhé.”
Không chùn bước, Yuichi khẽ nài nỉ, và Yoshino cười khẩy: “Anh điên
à.” Có vẻ cô đang để ý đến những nếp nhăn trên áo sơ mi hơn điều đó.
“Một tấm thôi mà. Anh không chụp mặt đâu.”
Yuichi quỳ gối trên giường kì kèo. Yoshino liếc lên nhìn trong một khắc
rồi nói với giọng khó chịu: “Ảnh?… Tôi sẽ được bao nhiêu tiền?”
Yuichi mặc độc chiếc quần lót trên người. Chiếc quần jeans vứt trên
giường rơi xuống dưới, túi quần sau nhét ví đang căng phồng.
Thấy gã im, Yoshino bèn bảo: “3.000 yên thì được.” Ngực cô không còn
bị che, chiếc áo lót màu sáng bóng hơn cả màu áo sơ mi trắng nuốt lấy bầu
vú.
Gã dùng ngón cái để bấm nút. Âm thanh “tách” khô khốc vang lên, hình
ảnh Yoshino bán khỏa thân được lưu lại.
Sau đó Yoshino nhảy luôn lên giường, nài nỉ gả cho xem lại bức ảnh. Sau
khi xác nhận mặt mình không bị chụp, cô xuống khỏi giường, luồn tay vào
sơ mi trắng và bảo: “Anh thật là, tôi phải về đây, ký túc xá sắp đóng cửa
rồi.”
Từ bãi đỗ xe khách sạn có thể nhìn thấy tháp Fukuoka đằng xa. Yoshino
giục Yuichi khi thấy gã toan nghểnh cổ lên ngắm: “Tôi đã bảo nhanh chút
đi mà.”
“Em đã từng lên đài quan sát của tháp Fukuoka rồi phải không?” Yuichi
hỏi.