Yoshino trả lời với vẻ khó chịu “Hồi bé” đoạn hất hàm như ra dấu bảo gã
hãy nhanh vào trong xe. Yuichi định bảo “Cơ mà anh muốn ngắm hải đăng”
nhưng Yoshino đã yên vị ở ghế phụ.
* * *
“Nếu Tết này tớ đi Universal Studio cùng Masuo thì đương nhiên sẽ nghĩ
lại khoảng hai ngày đấy nhỉ?”
Yoshino vừa gắp một miếng sủi cảo đã nguội ngắt từ chảo vừa nói.
Cô có hẹn với Shimizu Yuichi lúc 10 giờ, kim đồng hồ trong quán ăn
cũng đã chỉ con số 10.
“Yoshino đã đến Osaka bao giờ chưa?”
Nghe Mako, mặt đỏ bừng vì uống hai cốc bia hỏi vậy, Yoshino lắc đầu:
“Tớ chưa đi.”
“Tớ cũng chưa. Dù em họ tớ đang sống ở đó.”
Mako bình thường ít nói, khi uống say cô nàng trở nên nói nhiều. Ngày
thường nói năng ấp a ấp úng nhưng hễ say là Mako giở giọng nhõng nhẽo,
trở thành sự hiện diện đáng ghét trong những buổi hẹn gokon
con trai.
“Nước ngoài tớ cũng chưa được đi…”
Mako ngồi xếp bằng trên tấm nệm, chống hai khuỷu tay lên bàn nói,
nghe vậy Yoshino đáp: “Tớ cũng đã ra nước ngoài đâu.”
“Sari đi Hawaii rồi nhỉ.”
Nhìn sang tấm nệm trống của Sari bấy giờ đang đi vệ sinh, Mako lẩm
bẩm nhưng không có vẻ gì là ghen tị.
Đôi lúc Yoshino muốn nghiến răng trước thói lãnh đạm của Mako. Cảm
giác như khi Mako kể về bản thân kiểu gì lời mào đầu cũng là “Đàng nào
thì tớ cũng…”
Không thể phủ nhận Yoshino, Mako và Sari, người đang trong nhà vệ
sinh, là bộ ba thân thiết trong khu trọ. Không thường xuyên nhưng thỉnh