Đồng xu mười yên này là tiền thừa gã nhận lại từ trạm xăng ngay đầu
đoạn đèo. Lần nào gã cũng đổ xăng theo mức tiền như 3.000 hay 3.500 yên,
nhưng lần này thấy cô nhân viên đứng ngoài cửa xe dễ thương quá, máu sĩ
nổi lên gã bèn hô: “High octane, đầy bình.” Số tiền là 5.990 yên. Trả hết
bằng tiền một nghìn yên xong trong ví của gã chỉ còn một tờ năm nghìn
yên.
Cô bán xăng cắm vòi bơm to gộc vào miệng bình bằng hai tay. Gã nhìn
chằm chằm cảnh tượng đó qua gương chiếu hậu. Trong lúc chờ xăng bơm
vào bình, cô đi vòng lên phía trước đoạn tì hai gò ngực bự vào kính trước
để lau. Đầu tháng Mười hai, gió đêm lạnh buốt, gò má cô gái ửng đỏ. Trên
con đường nông thôn cảnh sắc buồn tẻ này, chỉ mình trạm xăng trơ trọi là
sáng như ban ngày.
“Chủ nhật này tôi có hẹn ăn cơm với bạn, nhưng nếu muộn thì…”
“Anh muộn thì cũng được.”
“Cơ mà ký túc xá đến 11 giờ là đóng cửa…”
Giọng Yoshino qua điện thoại mấy ngày trước văng vẳng bên tai.
Gã nhét đồng xu trên bảng điều khiển vào túi quần jeans. Đoạn lấy đầu
ngón tay chạm vào dương vật đã cương cứng. Không phải vì gã nghĩ về
Yoshino, mà trong khi mải chinh phục từng khúc cua, nó cương lên lúc nào
không hay.
Tên của gã là Shimizu Yuichi. Gã thợ xây hai mươi bảy tuổi sống ở
ngoại ô thành phố Nagasaki này đang trên đường đi gặp Ishibashi Yoshino
cô gái gã mất liên lạc sau hai lần gặp mặt hồi tháng trước.
Tính cả thời gian đổ đèo thì gã vẫn còn dư dả thời gian trước giờ hẹn với
Yoshino lúc 10 giờ. Điểm hẹn là trước cổng chính công viên Higashi trong
nội thành, nơi lần trước gã tiễn Yoshino về bằng ô tô. Từ chỗ đậu xe đó có
thể nhìn thấy bức tượng đồng lớn phía trong công viên.
Yuichi mở cửa xe, duỗi hai chân ra bên ngoài. Thân xe được làm lại, thấp
hơn nên chân gã chạm được đất.