Thực tế lúc này Sari đã hai mươi mốt tuổi và chưa một lần qua đêm với
đàn ông. Cô dựng chuyện với Yoshino và Mako rằng: “Hồi cao đẳng tớ
không hẹn hò với ai nhưng hồi học cấp III hẹn hò suốt ba năm với một cậu
trong câu lạc bộ bóng rổ”, đúng là có cậu bạn như thế ở trường cấp III thật
nhưng người cậu ta hẹn hò suốt ba năm là người khác chứ không phải Sari,
và nhân cơ hội đến Fukuoka nơi không ai biết đến quá khứ của mình Sari
đã xào nấu lại câu chuyện về mối tình đơn phương, khoe với Yoshino và
Mako tấm ảnh duy nhất chụp chung ở đại hội thể thao.
Mako khi xem tấm ảnh đó đã thật thà thán phục: “Ồ, đẹp trai quá.” Câu
nói ấy đã khiến Sari lạc giữa ranh giới sự thật và dối trá.
Mỗi lần được Mako khen: “Đẹp trai, chân dài, mắt đẹp, răng trắng”, Sari
lại rơi vào ảo giác như thể mình đang được khen. Thực tế thì chính Sari là
người thích và nhớ mãi cậu ta bởi những đặc điểm đó nhưng cô lại cảm
thấy hệt như mình được người con trai đó nhớ đến trong suốt ba năm.
Chẳng ai ở “Fairy Hakata” cũng như nơi Sari làm việc hay biết về cô hồi
cấp lll. Chỉ cần bản thân cô im lặng thì có thể vẽ ra quá khứ thế nào cũng
được. Sari tìm thấy niềm vui khi dựng nên một bản thân đầy lý tưởng ở
Fukuoka này.
Thế nhưng dù có đánh lừa được Mako thật thà đến mức ngốc nghếch thì
vẫn còn có Yoshino ngồi bên cạnh luôn nhìn với ánh mắt ngờ vực. Lần đầu
tiên khi Sari khoe bức ảnh ở đại hội thể thao, ngồi kế bên Mako thật thà
xuýt xoa, Yoshino bảo: “Nè, cậu gọi điện thử đi.”
Sari luống cuống từ chối bảo dĩ nhiên giờ thì chia tay rồi nhưng Yoshino
vẫn cố dồn vào đường cùng: “Cơ mà phía kia vẫn thích Sari đúng không?
Chẳng phải hai người đã khóc lóc chia tay lúc Sari chuyển đến Fukuoka
còn gì? Cậu gọi điện cậu ấy sẽ mừng lắm đấy” đoạn cười khoái trá trước sự
bối rối của Sari.
Bởi vậy đôi lúc Sari nghẹt thở khi chỉ còn mình cô với Yoshino. Cô có
thể là nhân vật chính khi ở bên cạnh Mako nhưng nếu đó là Yoshino, cô sẽ
trở nên tẽn tò như thể đang khoác lên người bộ hàng hiệu dỏm. Ấy vậy
nhưng, giả sử được đám con trai bắt chuyện trên đường, cô sẽ chẳng thể vui