nhưng không có tin từ Yuichi đang hẹn gặp, dĩ nhiên cũng chẳng có tin
nhắn nào từ Masuo.
* * *
Quá giờ hẹn 10 giờ đã năm phút, Shimizu Yuichi phân vân không biết có
nên gửi tin nhắn cho Yoshino hay không.
Gã đã tắt động cơ chiếc xe đậu trên con đường trước công viên Higashi,
như các xe xếp hàng ở khu vực đậu xe trên đại lộ với giá 200 yên một giờ,
xe của gã trông như thể đã được đặt ở đây nhiều ngày.
Quá 10 giờ đêm, xe cộ qua lại con đường dọc công viên vãn đi nhiều, dù
ngay gần đó là ga JR Yoshizuka, thi thoảng, xe taxi cắt cua hắt đèn vào
hàng xe xếp dọc khu vực đậu xe.
Tịnh không một bóng người ngồi ghế lái trong những chiếc xe bị ánh đèn
rọi vào. Chỉ duy nhất ghế lái của chiếc xe đậu ngay trước cổng chính công
viên hiện lên khuôn mặt rám nắng công trường của Yuichi.
Chắc chắn Yoshino đã bảo: “Trước cổng chính công viên Higashi.” Cô
bảo có hẹn ăn tối với bạn nhưng sẽ tới lúc 10 giờ.
Yuichi tính làm một vòng quanh công viên nhưng như vậy sẽ phải mất
hơn ba phút để quay trở lại chỗ cũ. Trong khoảng thời gian đó, ngộ nhỡ
Yoshino từ phía ga đi ra, biết đâu cô sẽ hiểu nhầm là gã không đến.
Yuichi buông tay khỏi chùm chìa khóa đang xoay dở. Dù đã tắt máy
được hơn năm phút nhưng nhiệt tỏa ra từ thân xe khi băng qua đèo Mitsuse
vẫn đang truyền từ dưới ghế ngồi lên mông gã. Con đường đèo chìm trong
ánh sáng xanh duy nhất từ đèn halogen. Gã giậm chân ga, quặt bánh sau, rẽ
khúc cua đặng đâm xuyên vào ánh sáng ấy. Quãng sáng trắng xanh rọi
trước mặt dù có đuổi mãi đuổi mãi vẫn cứ ở phía trước.
Mỗi lần chạy xe qua con đường đèo ban đêm Yuichi lại tưởng tượng một
lúc nào đó xe ô tô của gã sẽ bắt được quầng sáng. Chiếc xe bắt được quầng
sáng trong một tích tắc sẽ đâm xuyên nó, và ở nơi xe đâm xuyên qua ấy là