Do ở trong xe suốt, gã không nhận ra đêm nay dường như khí lạnh đã lan
từ đường đèo xuống phố. Gã duỗi hông hít thở sâu khiến luồng không khí
lạnh nghẽn lại nơi cổ họng. Bầu trời phía Tenjin đằng xa nhuộm một màu
tím. Yuichi chợt nghĩ lẽ nào Yoshino muốn qua đêm với gã. Lẽ nào cô
muốn đến khách sạn tình yêu lần trước với gã - kẻ cất công từ Nagasaki
đến. Nếu nghĩ theo cách đó thì hai mươi phút trễ hẹn có thể lý giải được.
Nhưng đêm nay gã không thể nghĩ lại khách sạn tình yêu ở Hakata. Ngày
mai gã vẫn phải làm việc từ 7 giờ sáng.
Yuichi bước qua rào chắn, sau khi xác nhận không có ai trên đường gã
bèn đứng tiểu tiện vào bờ rào công viên. Nước tiểu sủi bọt tưới ướt hàng
rào như thể trải lên đó một lớp vải rồi chảy nhoe nhoét dưới chân gã.
* * *
“Nè, lần trước bọn mình bị tụi con trai bắt chuyện ở 'Cầu Hội Ngộ’ đằng
kia kìa? Yoshino nhớ không?”
Thấy Sari cất tiếng hỏi sau lưng, Yoshino ngoái đầu lại hỏi: “Bao giờ
nhỉ?”
Bộ ba đã rời quán sủi cảo nướng chảo ở Nakasu, đang vội vã đi dọc bờ
sông Naka loang ánh đèn neon để ra ga tàu điện ngầm.
“Hồi mùa hè năm nay.”
Sari, lúc này đã đi lên cạnh Yoshino, đưa mắt về phía “Cầu Hội Ngộ
Fukuhaku” bắc ngang mặt sông sáng loáng.
“Có chuyện đó à?”
“Ơ kìa, nhóm hai người từ Osaka xuống công tác đó.”
Nghe Sari nói đến đó Yoshino mới gật đầu “À”. Đúng là hồi hè vừa rồi,
trên đường đi ăn từ Tenjin về qua cầu, có hai gã trai trẻ cợt nhả đến bắt
chuyện: “Đi karaoke chút không?” Cả hai đều vận com lê bó sát, trông hết
sức bảnh bao nhưng Mako lúc đó đã từ chối thẳng thừng, một phần cũng
bởi ngà ngà say.