“Này, cậu nhớ lúc đó bọn hắn cố tình đưa danh thiếp cho mình không?
Hôm qua tớ vừa tìm thấy tấm danh thiếp đó và phát hiện ra hai người họ
làm việc ở Đài truyền hình Osaka đấy.”
Nghe Sari kể vậy, Yoshino bèn hỏi lại với chút quan tâm: “Thật á? Họ
làm ở đó ư?”
“Thế nên, nếu chuyển việc, tớ thích làm liên quan đến truyền thông, tớ
định sẽ thử liên lạc xem sao.”
“Với mấy gã ve vãn trên đường đấy ư?”
Yoshino cười khẩy trước suy nghĩ của Sari. Sari tốt nghiệp trường cao
đẳng đó ra thì sao có thể làm việc về truyền thông hay truyền hình gì cơ
chứ.
Sari đổi chủ đề lúc họ qua cầu: “À, người bắt chuyện với cậu lần trước ở
công viên gần Solaria là ai vậy?”
Khi Yoshino hỏi lại “Solaria?” Sari nói: “Người mà đến chơi từ
Nagasaki, gì ấy nhỉ, đi ô tô đẹp đẹp ấy.”
Chính là Yuichi mà Yoshino sắp đi gặp. Yoshino “À” một tiếng như
muốn bỏ ngỏ câu chuyện, đoạn khẽ liếc Mako.
Thực tế họ quen nhau trên trang kết bạn nhưng Yoshino đã giả bộ với
Sari rằng cô được bắt chuyện ở công viên Tenjin.
Sau khi làm quen trên mạng và liên lạc qua tin nhắn chừng hai tuần, lần
đầu tiên cô gặp Yuichi là ở trước lối ra vào của Solaria. Yuichi bấy giờ
không biết tòa nhà bán đồ thời trang có tên Solaria đó, một phần cũng do gã
sống ở Nagasaki.
Khi Yoshino hỏi: “Anh chưa đến Tenjin bao giờ sao?” gã trả lời: “Anh đi
ô tô đến vài lần nhưng chưa đi bộ trên phố bao giờ.” Trong tích tắc Yoshino
thấy gặp nhau có vẻ phiền phức quá nhưng vì xem ảnh gã gửi qua tin nhắn
hôm trước cũng bảnh bao hơn cô nghĩ nên cô quyết định chỉ chi tiết vị trí
Solaria.
Ngày hôm ấy Yoshino đến Solaria đúng giờ hẹn, thì thấy một người đàn
ông cao ráo trông có vẻ là gã đang đứng tựa vào của sổ trưng bày bên hông