vẻ nếu đi cũng Mako rúm ró sợ sệt, còn nếu đi cùng Yoshino, cô lại có thể
bạo dạn để họ chiêu đãi những món ăn ngon, rồi sau khi hát karaoke vui vẻ
xong sẽ giả vờ “Nhà trọ có giờ giới nghiêm” đoạn vội vã vẫy tay chào ra
về.
Nhóm Yoshino loáng cái đã chén sạch suất sủi cảo gọi cuối cùng. Ăn hết
veo bốn suất thành ra trung bình mỗi người đã ăn mười ba cái.
Yoshino duỗi hai chân dưới bàn, cố tình xoa bụng nói: “Hôm nay ăn hơi
nhiều. Mãi mới giảm được một ký đấy.” Sari và Mako cũng ngồi phè phỡn,
xem ra cả hai đều no căng bụng, thở phì phò.
Khi Yoshino lấy hóa đơn chia đều tiền cho ba người, Mako ngước lên
đồng hồ treo tường hỏi: “Không sao thật chứ? Đã 10 rưỡi rồi đấy.”
Trong một thoáng, Yoshino không hiểu “cái gì không sao” nên buột
miệng đáp: “Cái gì cơ?”
“Cái gì á, trời, Masuo ấy…” Mako nghiêng đầu.
Đến đó thì Yoshino nhớ ra. Hai người bạn vẫn đang hiểu nhầm rằng cô
chuẩn bị đi gặp Masuo.
“À, ừ. Phải đi rồi.” Yoshino cuống cuồng ra vẻ như sắp đi gặp Masuo
thật.
Thật ra lúc 10 giờ, Yoshino đã định nhắn tin cho Yuichi bảo “sẽ đến
muộn một chút” nhưng đúng lúc đó cô đang mải mê nói xấu Nakamachi
Suzuka nên vẫn chưa liên lạc.
Yuichi năn nỉ muốn gặp, cực chẳng đã cô đành phải hẹn gặp: Yuichi bảo:
“Anh muốn trả tiền lần trước.” Nếu chỉ mỗi việc đó thôi thì gặp năm phút
là xong chuyện.
Yoshino báo số tiền cho hai người bạn sau khi đã chia đều tiền ghi trên
hóa đơn thành ba phần. Một suất sủi cảo 470 yên, xa lát khoai tây 520 yên,
thêm bia tươi, cánh gà, trứng cá mòi, tổng cộng là 7.100 yên. Mỗi người
2.366 yên. Nghe Yoshino đọc số tiền, cả Sari và Mako đều rút từ ví ra phần
tiền của mình đặt lên bàn không thiếu một yên. Trong lúc chờ đợi, Yoshino
rút điện thoại di động từ túi kiểm tra tin nhắn. Có vài tin và cuộc gọi nhỡ