đe dọa hay chi phối gì cả… rằng chúng tôi thực sự yêu nhau, nhưng như
thiên hạ vẫn nói, làm gì có người đàn ông nào yêu thật lòng một cô gái chỉ
mới quen trên trang kết bạn phải không? Nếu yêu thì chắc chắn người ấy đã
không bóp cổ tôi phải không?
Thế nhưng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ những ngày chạy trốn cùng nhau
ấy… những ngày run rẩy trong vọng gác trên ngọn hải đăng ấy… những
ngày cả hai đông cứng dưới trời tuyết ấy. Hệt như một kẻ ngốc nghếch, đến
giờ chỉ nghĩ lại thôi tôi vẫn thấy đau.
Chắc chắn chỉ có mình tôi mơ mộng.
Là người đã giết Yoshino cơ mà. Là người suýt giết tôi cơ mà.
Có lẽ đúng như thiên hạ nói? Người ấy là một ác nhân? Chỉ là tôi đã tự ý
thích ác nhân đó. Phải không? Đúng là vậy phải không?
HẾT