nhắn với cô ấy giúp tôi được không. Có lẽ tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa
nhưng có thể nhắn với cô ấy như vậy được không.
Có thể cô ấy hận tôi, có thể cô ấy không muốn nghe những lời của tôi,
nhưng chỉ cần nhắn như vậy, chỉ cần nhắn như vậy giúp tôi được không…
* * *
Dạo này tôi lại về nhà trọ sống cùng em gái. Nhờ sự nỗ lực của đồng
nghiệp, từ tháng này tôi đã có thể trở lại làm việc. Mọi thứ vẫn như xưa.
Vẫn là cuộc sống trước khi gặp người ấy.
Ngay sau vụ án, đông đảo phóng viên truyền hình và báo chí kéo đến nhà
bố mẹ tôi khiến tôi hoảng loạn nhưng giờ thì đã có thể dậy lúc 8 giờ mỗi
sáng, đạp xe đi làm, chiều quay về nhà trọ và làm cơm chiều cho hai chị
em…
Ngày nghỉ vừa rồi, lâu lắm tôi mới mua một đĩa CD của ca sĩ tôi thích ở
trung tâm mua sắm gần nhà. Tôi cũng thấy bình tâm lại phần nào.
Từ lúc người ấy mới bị bắt, tôi đã nghe điều tra viên kể người ấy nói gì
về vụ án. Dĩ nhiên ban đầu tôi không tin. Những điều như: “Muốn dồn ép
phụ nữ và muốn thấy họ đau khổ” hay “Mục đích dẫn tôi bỏ trốn theo là để
lấy tiền”…
Nghe thế nào tôi cũng không tin nổi. Nhưng rồi rốt cuộc tôi nghĩ chẳng
phải chỉ có mình tôi mơ mộng sao. Rằng có lẽ người ấy thực sự chỉ lợi
dụng kẻ mơ mộng ngốc nghếch là tôi đây thôi.
Có điều, nhờ lời khai của người ấy được ti vi và báo chí phát sóng rộng
rãi mà cửa sổ nhà bố mẹ tôi không còn bị ném gạch đá, thậm chí có người
đến chỗ tôi làm nữa vì tò mò, dù vậy tôi không còn bị người ta nhăn mặt
khó chịu khi đi ngang qua trên đường như trước nữa.
Bởi vì tôi không phải đứa con gái cùng bỏ trốn, mà là nạn nhân bị ép đi
theo…