tục tìm những phụ nữ khác, và tôi hẹn gặp Magome Mitsuyo, người đã
ngẫu nhiên liên lạc với tôi.
Lúc mới bị bắt, nghe nói Magome khai rằng tự nguyện đi theo tôi, nhưng
tôi nghĩ là do tôi đã đe dọa Magome và uy hiếp tinh thần cô ấy. Tôi thổ lộ
với Magome chuyện mình giết Yoshino, rằng tôi là gã đàn ông hung ác, để
khiến Magome hiểu không dễ gì mà trốn thoát được, khiến cô ấy phải phục
tùng.
Thực tế Magome đã làm theo lời tôi nói, tuy không có tiền nhưng tôi
thấy thoải mái khi bỏ trốn cùng Magome.
Nghe nói Magome bảo vệ tôi nên đã khai rằng: “Tôi không bị đe dọa,
không bị bạo hành,” nhưng đúng như các điều tra viên nói, dù đã được giải
thoát khỏi tôi nhưng cô ấy vẫn chưa hết sợ hãi, ngược lại, thế cũng đủ thấy
cô ấy đã bị tôi đe dọa để chi phối đến mức nào.
Magome luôn sợ hãi khi ở bên tôi. Cô ấy sợ hãi suốt, khi nghe tôi kể đã
giết Yoshino như thế nào, khi bị tôi ép đi khách sạn tình yêu, khi ngồi ở ghế
phụ trong xe, khi đến ngọn hải đăng, trông Magome bị dồn ép như vậy, tôi
rất hưng phấn.
Tôi nghe điều tra viên nói rằng ông tôi mất buổi sáng sau ngày tôi bị bắt.
Được ông tận tình nuôi nấng đến bây giờ vậy mà cuối đời lại khiến ông gặp
chuyện này, tôi ăn năn vô cùng.
Dĩ nhiên với bà, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi biết bà đã đến cả nhà
Ishibashi và nhà Magome để tạ lỗi. Cả chuyện cả hai bên đều không cho
gặp mặt…
Bà tôi là một người yếu đuối, chẳng tự làm được gì một mình, chỉ nghĩ
đến đó thôi…
Ông bà tôi không có tội gì hết. Không có tội gì vậy mà…
Tôi cũng đã xin phép được viết thư cho bố mẹ cô Yoshino. Không có thư
trả lời. Nhưng làm sao tôi có thể nhận được thư trả lời chứ, thậm chí tôi còn
không đủ tư cách để viết thư. Xin lỗi bao nhiêu chăng nữa tôi cũng không
nhận hết tội. Dù vì bất cứ lý do gì, tôi cũng đã làm chuyện không thể cứu