Vì vậy, gần đây tôi có cảm giác muốn gặp cô gái ở Saga, cô gái đã bị
người ấy dẫn theo đến phút cuối. Tôi rất tò mò về gương mặt của người ấy
khi đó…
Dĩ nhiên, tôi hiểu rằng có gặp hay nói chuyện cũng chẳng thay đổi được
điều gì. Giả dụ như gửi thư cho người đó… Mà không, đây không phải
chuyện để tôi xen vào…
Dĩ nhiên, như lời khai của người ấy, có thể do bị thôi thúc mà nảy sinh ý
định giết người cả ở trên đèo lẫn trên ngọn hải đăng. Có thể thực tế anh ta
là người như vậy.
Rốt cuộc, cửa hàng mãi mới gây dựng được của tôi đã đóng cửa vào
tháng trước. Vừa khai trương đã đổ bệnh, tôi nghĩ là mình không may…
Giờ, tôi lại làm công việc ngày trước. Tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm khi mở
cửa hàng, nhưng sinh hoạt phí thì cần phải có ngay từ hôm đóng cửa
hàng… Nghĩ đến tuổi tác thấy sợ nhưng giờ tôi chỉ có thể làm được thế…
* * *
Đúng như những gì tôi nói lần trước. Không thêm thắt hay đính chính gì.
Dồn phụ nữ vào đường cùng khiến tôi thấy khoái cảm. Tôi cảm thấy hưng
phấn khi nhìn phụ nữ đau đớn vì bị dồn vào đường cùng.
Tự tôi không nhận ra nhưng có lẽ trong tôi có cảm xúc đó. Có lẽ, lời khai
khi tôi trả lời lúc đầu đã được công bố rộng rãi trên báo chí rồi. Chính xác
đó là lời của tôi. Tôi là loại đàn ông như thế.
Không phải ngay từ đầu tôi đuổi theo Ishibashi Yoshino để giết cô ta. Dù
đã hẹn nhưng đột nhiên tôi bị nói rằng: “Hôm nay tôi không có thời gian,”
đã vậy, cô ta còn leo lên xe của người đàn ông khác ngay trước mắt tôi, nên
tôi muốn cô ta xin lỗi tôi một lời. Vì vậy tôi đã đuổi theo… Nhưng giữa
đường Yoshino bị đá ra khỏi xe trên đèo… Tôi định giúp nhưng bị Yoshino
cự tuyệt, bị dọa sẽ báo cảnh sát, khi định thần lại thì tôi đã bóp cổ cô ta.
Có lẽ, đúng như điều tra viên nói, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình
hưng phấn với phụ nữ đau đớn. Vì lý do đó nên tôi không ra tự thú mà tiếp