vãn được. Tôi cho rằng mình nên chết để tạ tội. Ngoài ra, tôi cũng hiểu
rằng loại người như tôi không làm được trò trống gì. Cho đến lúc làm được
gì đó, tôi chỉ còn biết chắp tay, tiếp tục tạ lỗi.
Đương nhiên tôi cũng không phải với cô Magome, nếu cảnh sát tới muộn
hơn chút nữa, chắc chắn tôi cũng sẽ làm chuyện tương tự như đã làm với
Yoshino. Chắc chắn đấy. Mà không, có lẽ từ lần gặp đầu tiên, tôi đã luôn
tưởng tượng ra khung cảnh và cảm giác đó.
Tôi đã nói nhiều lần rồi, rằng ngay từ đầu tôi đã không hề thích Magome.
Chỉ là cũng có lúc tôi giả vờ thích để lấy tiền trong khi cùng bỏ trốn thôi.
Trong lúc giả vờ như thế, ngay chính bản thân tôi cũng hiểu lầm rằng đó là
tình cảm thực lòng.
Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy, chẳng cần thiết phải là Magome. Kể cả
không phải là Magome.…
Có điều, giá như tôi không gặp Magome…
Giá như tôi không gặp người đó…
Đêm ấy, khi nghe Ishibashi Yoshino hét lên rằng: “Tôi sẽ báo cảnh sát!”,
tôi đã cố phản bác rằng “Không phải” nhưng vẫn có cảm giác không ai tin
mình. Tôi có cảm giác trên đời này không có ai tin lời tôi nói. Quá sợ hãi,
tôi đã làm việc đó. Thế nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn không chịu thừa
nhận chuyện mình đã làm… Thế nhưng tôi vẫn làm cái việc bỏ trốn hèn
nhát đó…
Nhưng giờ thì khác! Có người tin lời tôi nói. Tôi biết điều đó. Nên giờ
thì tôi có thể nói, rằng tôi là tội phạm giết người. Tôi có thể đàng hoàng nói
rằng, tôi đã giết Yoshino, là tội phạm giết người đã dẫn theo Magome bỏ
trốn…
Xin lỗi, tôi có thể nói lời cuối được không ạ.
Tôi nghe nói Magome đã được quay về nơi làm việc cũ, có thật không?
Sau này tôi có thể gặp Magome được phải không?
Tôi nói đây có thể hơi lạc đề, nhưng tôi muốn Magome mau chóng quên
đi vụ án này… muốn Magome hạnh phúc theo cách của cô ấy… có thể