Được mấy đứa em khuyên rằng: “Hay chị chuyển đi sống ở một nơi
khác”, nhưng ngay cả khi định bỏ trốn cùng người ấy, tôi đã là đứa con gái
không thể đi được đâu. Không có nơi nào khác cho tôi đi.
Gần đây cũng có lúc tôi đọc về vụ án trên tạp chí. Nhưng đọc bao nhiêu
chăng nữa tôi vẫn cảm thấy như thể họ đang viết về người con gái nào khác
không phải tôi.
Tôi không trốn tránh hiện thực. Kể cả nghiêm túc nghĩ lại mọi chuyện,
tôi vẫn chỉ nghĩ được rằng, có một người con gái khác, không phải tôi, đã
làm những chuyện đó.
Tôi có cảm giác trong suốt vụ án tôi đã quên mất mình là người như thế
nào. Một đứa con gái chẳng làm được gì, mà cứ đinh ninh mình sẽ làm
được gì đó… Trước giờ chẳng làm được gì vậy mà…
Hôm trước, lần đầu tiên tôi mang hoa đến đèo Mitsuse, nơi Ishibashi
Yoshino mất. Mãi không có đủ can đảm đi nhưng khi nghĩ mình có nghĩa
vụ phải đi…
Em gái tôi bảo rằng: “Chị cũng là nạn nhân, không cần phải miễn cưỡng
đi làm gì,” nhưng tôi đã tha thứ kể từ khi nghe người ấy kể chuyện trong
quán mực ở Yobuko. Tôi chỉ nghĩ đến mình, dù với bất cứ lý do gì, tôi đã
tha thứ cho người ấy chuyện đã dùng bạo lực để tước đoạt mạng sống của
Yoshino.
Tôi nghĩ cả đời này mình phải có nghĩa vụ tạ lỗi với Yoshino.
Nơi Yoshino mất là một khúc cua buồn tẻ, tối nhờ nhờ dù giữa ban ngày.
Hoa viếng đã héo, chắc ai đó mang đến, một chiếc khăn màu cam buộc vào
thanh chắn như thể đánh dấu. Tôi dự định hằng tháng sẽ đến tạ lỗi vào ngày
mất của cô ấy. Dĩ nhiên làm vậy cũng không lý gì tôi được tha thứ…
Tôi chưa từng gặp bà của người ấy. Nghe đâu mấy lần bà đến thăm nhà
bố mẹ tôi nhưng thực lòng tôi không biết phải gặp bà thế nào. Bà không có
trách nhiệm gì hết. Tôi chỉ muốn nói với bà như thế…
Tôi cố gắng không nghe những thứ như quá trình xử án của người ấy. Dĩ
nhiên ban đầu tôi cãi lại rằng người ấy nói dối… rằng tôi không bị người ấy