Không nhớ đó là hồi nào. Hồi mà tôi vẫn còn mong ngóng cơm hộp
người ấy làm cho, chắc là hồi mới quen nhau… Lúc nào cũng vậy, chúng
tôi ăn cơm hộp của người ấy trên chiếc giường trong phòng riêng, không
biết bắt đầu từ chuyện gì, cuối cùng nói về mẹ của nhau.
Bản thân tôi đã quên mình từng nói chuyện đó, mà đấy, ngay sau khi
người ấy bị bắt, chương trình trò chuyện gì đó lại khơi ra như thể chợt nhớ
lại đúng không? Xuất hiện trên ti vi khi ấy, mẹ của người đó tức tối vô
cùng, bà ta rủa sả trong buổi phỏng vấn rằng: “Tôi bị trừng phạt đủ rồi,”
chẳng hiểu sao xem cái đó tôi lại nhớ lại. Chuyện hồi ấy.
Tôi lớn lên trong cảnh một mẹ một con, nói trong lúc làm việc đó cũng
hơi kỳ nhưng tôi đã nói với người ấy rằng, mẹ là người duy nhất tôi không
muốn phải lo lắng, tức thì người ấy nghiêm mặt bảo: “Anh chỉ kể cho em
thôi nhé, hễ gặp mẹ là anh vòi tiền.”
Chuyện này cũng không hiếm gì, tôi cũng chỉ đáp “Hừm”, song người ấy
nói với bộ mặt nghiêm túc nên hẳn người ấy nghĩ làm vậy là xấu và chắc
lần tới sẽ mang cơm hộp đến kiểm điểm. Thực tình, tôi đã nghĩ chuyện sắp
trở nên nhàm.
Nhưng, khác với dự đoán, người ấy đã nói rằng: “Anh đã vòi tiền trong
khi thậm chí anh không cần đến, đau lắm.” Tôi bèn cười bảo: “Vậy thì
đừng vòi nữa là được” thì người ấy nghĩ một lát rồi bảo: “Nhưng mà, cả hai
bên đều không trở thành nạn nhân.”
Thoạt tiên, tôi không hiểu, định hỏi lại thì vừa đúng lúc điện thoại đổ
chuông báo hết giờ quy định.
Đấy là lần cuối cùng nói về chuyện đó. Về sau người ấy nhiều lần mang
cơm hộp đến nhưng không còn nói chuyện về mẹ nữa.
Gần đây, trên ti vi chẳng phải đề cập rất nhiều về lời khai của người ấy
và người con gái nghe nói đã ở bên cạnh cho đến phút cuối và suýt bị giết
hay sao. Mỗi lần xem rồi đọc nó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy gợn lên trong
lòng. Gương mặt của người ấy khi nói: “Nhưng mà, cả hai bên đều không
trở thành nạn nhân.”