Sari kéo Mako từ trước ti vi ra một góc riêng. Trước buổi trưa, Mako
xem tivi ở phòng kinh doanh nơi cô làm việc, rồi sợ hãi và cứ thế chạy đến
chỗ làm việc của Sari.
“Mình có nên báo cho ai đó không?” Sari gợi ý.
“Báo cho ai bây giờ?” Mako hoảng hốt hỏi lại.
“Trước mắt thử bàn với trưởng phòng xem sao nhé? À, phải rồi, Mako
biết số điện thoại nhà bố mẹ Yoshino đúng không?”
“Ừ nhỉ, biết đâu cậu ấy về nhà.”
Mako gật đầu như trút được gánh nặng rồi rút di động từ túi xách.
Sari nhìn sang Mako đang gọi điện về nhà Yoshino rồi lại quay sang xem
những hình ảnh về đèo Mitsuse đang phát trên ti vi.
“A lô, cháu tên là Adachi Mako, cho cháu hỏi bạn Yoshino có ở nhà
không ạ?”
Sau tiếng tút điện thoại khá lâu, Mako lập cập nói, thi thoảng đưa mắt về
phía Sari.
“À, không, cháu mới phải cảm ơn bác… À, không ạ… à không ạ… à,
vâng. Không ạ…”
Phụ họa câu chuyện của đầu dây bên kia được một lúc, đột nhiên Mako
bỏ di động ra xa, lấy tay bịt ống nói đoạn chìa điện thoại về phía Sari:
“Làm sao bây giờ? Chuyện Yoshino từ hôm qua tới giờ chưa về tớ nói ra
được không?”
Bị hỏi bất ngờ, Sari không thể trả lời được ngay. Có cảm giác nếu không
nói ra thì khó mà tiếp tục câu chuyện, hiện vẫn chưa hẳn đã có chuyện xảy
ra nhưng lỡ Yoshino bất thình lình trở về thì chỉ còn lại sự thật duy nhất là
họ đã nói với bố mẹ Yoshino chuyện cô qua đêm ở ngoài.
“Vậy cậu bảo là vì Yoshino nói chiều nay về nhà bố mẹ nên cháu gọi
điện hỏi. Bảo rằng bạn ấy sắp quay về đây cũng nên.”
Sari quyết định chuyển lời nói dối mới nghĩ ra tức thì sang cho Mako.
Mako ngay lập tức lặp lại y nguyên. Nghe những lời ấy Sari lại cảm thấy
như mọi việc đều do hai người nghĩ quá lên.