ÁC NHÂN - Trang 49

Vừa về tới văn phòng, Sari bèn gọi ngay tới phòng kinh doanh Tenjin nơi

Yoshino làm việc. Đầu ngón tay cô khi bấm số run run giữa hai dòng cảm
xúc đan xen “cậu ở đó đi nào” và “không, không thể nào ở đó được”.

Vẫn như ban sáng, người phụ nữ trung niên bắt máy thông báo Yoshino

không có mặt.

“Hôm nay Yoshino đi thẳng đến chỗ khách hàng và 11 giờ mới đến công

ty. Ủa, hình như vẫn chưa đến thì phải.”

Sari cúp máy, đưa mắt nhìn quanh phòng kinh doanh vắng tanh trong giờ

nghỉ trưa. Vừa lúc ánh mắt cô chạm bàn làm việc của trưởng phòng, trên
bàn dựng tấm thẻ thông báo vắng mặt. Giây phút nhìn thấy tấm thẻ đó, Sari
chợt nghĩ ra: “Phải rồi, mình sẽ gọi điện sang phòng kinh doanh Tenjin lần
nữa để hỏi số điện thoại nhà bố mẹ Yoshino.”

Đúng lúc ấy cô nghe tiếng ti vi từ phòng tiếp khách, ngoảnh lại thì thấy

hai, ba nhân viên đang dán mắt vào đó. Ti vi đang tiếp tục đưa tin về vụ án
xảy ra trên đèo Mitsuse.

Sari chạy vào phòng tiếp khách như bị âm thanh ấy dụ dỗ. Chẳng có ai

quay lại khi nghe tiếng giày cao gót của cô.

Giọng the thé của phóng viên đang thuật lại đặc điểm của nạn nhân nữ

hòa lẫn với tiếng ầm ầm của trực thăng từ trên không đang chụp ảnh lại khe
vực sâu, nơi phát hiện ra thi thể.

“Sari-chan…”
Một giọng nói cất lên trước ti vi, Sari đưa mắt về hướng đó. Cô mải nhìn

màn hình nên đã không thấy Mako đang ở trước ti vi.

“Có liên lạc gì từ Yoshino chưa?” Mako hỏi. Khuôn mặt cô giống đang

buồn hơn là đang lo lắng.

Sari lắc đầu, Mako chỉ tay về phía tivi: “Nè, cái này.”
Hình ảnh thu được từ vực sâu đã chuyển sang thành hình họa mô tả đặc

trưng của nạn nhân nữ. Kiểu tóc, trang phục, dáng người đều giống hệt với
Yoshino khi tạm biệt đêm qua.