Giọng Tsuchiura dần hết ngái ngủ qua mỗi câu nói. Sau khi xin lỗi qua
quýt vì đã làm Tsuchiura thức giấc, Suzuka đi vào chủ đề chính: “Này, có
một người tên là Masuo Keigo học trên cậu một khóa đúng không?”
“Masuo?”
“Người mà lần trước lúc bọn mình uống ở quán bar Tenjin cậu chỉ cho tớ
đấy.”
“À. Masuo ấy hả. Ừ mà sao?”
“Tsuchiura chắc không biết địa chỉ liên lạc của anh ấy đâu nhỉ?”
“Địa chỉ liên lạc á?”
Có chút ghen tuông trong giọng điệu của Tsuchiura, khiến Suzuka thấy
phấn chấn hơn một chút.
“Thế này nè, đồng nghiệp của tớ nghe đâu đang hẹn hò với anh chàng
Masuo Keigo đó và từ hôm qua tới giờ không liên lạc được. Thế nên tớ
định hỏi cậu địa chỉ liên lạc nếu cậu biết.”
Suzuka cố gắng hỏi theo kiểu công việc, Tsuchiura cười chữa ngượng trả
lời: “Tớ không biết. Hắn hơn tớ một khóa, mà hắn cũng đâu phải kiểu
người giao du với tớ.”
“Vậy là cậu không biết địa chỉ liên lạc đúng không?”
“Không biết… À, phải rồi. Hai ba ngày trước tớ nghe tin đồn về Masuo
đấy. Thấy bảo giờ hắn ta đang mất tích gì đó.”
“Mất tích?”
“Ừ. Thấy mọi người kháo nhau rằng mấy ngày nay không thấy hắn ở
chung cư mà cũng không về nhà bố mẹ.”
“Rồi sao? Mất tích hả?”
“Chà, có khi hắn đang đi du lịch một mình ở đâu đó chăng? Thấy không,
hắn là công tử bột của gia đình có nhà trọ truyền thống ở Yufuin hay đâu đó
nên có nhiều tiền mà.”
Suzuka có ba lần tình cờ gặp Masuo Keigo trên đường. Thực ra chỉ là
tình cờ đi ngang qua nhau nhưng đến lần thứ ba, cô đơn phương cảm nhận