Họ không mấy thân thiết dù cùng phụ trách một khu vực, ấy thế nhưng
Suzuka luôn bắt chuyện với nhóm Sari ra điều quen thân lắm.
Mako không đến nỗi nhưng Yoshino - người đặc biệt ghét Suzuka thì
ngán ngẩm: “Cái kiểu đó tớ không ưa tí nào.”
“Nakamachi này.”
Sari liếc sang phía tivi rồi cất tiếng gọi.
“Nakamachi biết Masuo Keigo ở Học viện Tây Nam đúng không? Cậu
có biết số điện thoại của cậu ta không?”
Nghe Sari hỏi vậy, Suzuka hơi cảnh giác hỏi lại: “Masuo ư? Có chuyện
gì vậy?”
“Yoshino ấy mà, cậu ấy nghỉ qua đêm ở đó, tớ gọi di động nhưng không
liên lạc được nên nếu cậu biết số thì cho tớ với.”
Suzuka lắng nghe Sari nói, sắc mặt không thay đổi.
“Tớ không trực tiếp quen. Bạn tớ có biết một chút về cậu Masuo đó
thôi.”
“Bạn cậu có biết số điện thoại của Masuo không?”
“Chà, không biết nữa…”
Nhìn nét mặt của Suzuka khi trả lời, Sari nghĩ thế này thì chẳng giúp
được gì.
Đứng bên cạnh nghe láng máng đoạn hội thoại của hai người, Mako bèn
đóng nắp thùng các tông: “Tớ phải đi đây.” Đúng lúc đó, một ông già người
đầu tiên phát hiện ra thi thể xuất hiện trên ti vi bắt đầu trả lời câu hỏi của
phóng viên. Không hiểu sao một vài người nhìn thấy cảnh đó bèn bật cười.
Hóa ra lông mũi ông già ấy dài một cách bất thường. Nhờ vậy mà không
khí yên bình thường ngày đã quay lại phòng kinh doanh đang có phần căng
thẳng.
“Tôi dừng xe ở đúng đoạn cua này vì cảm giác dây buộc hàng ở thùng xe
bị tuột. Thế là tôi xuống xe, rồi chẳng hiểu sao tôi lại nhìn xuống dưới đèo
và thấy có gì đó đang mắc dưới gốc cây. Tôi mới nhìn kỹ… thật kinh hãi.”