“Nếu cậu lo lắng thì thứ liên lạc xem sao.”
“Cơ mà…”
“Thôi để tớ gọi nhé.”
Mako rút di động từ túi xách ra với vẻ khó chịu.
“Đang ở chế độ thư thoại.”
Nói đoạn Mako để lại tin nhắn “A lô, Yoshino hả, cậu nhận được thì liên
lạc lại ngay nhé” rồi cúp máy.
“Cậu gọi thẳng đến phòng kinh doanh xem nào?” Sari nói.
“Đã bảo là cậu ấy đi làm rồi mà.”
Mako vừa nói vừa bấm số của phòng kinh doanh quận Tenjin nơi
Yoshino làm việc.
“A lô, tôi là Adachi ở phòng kinh doanh Jonan, cho hỏi có cô Ishibashi
Yoshino ở đó không ạ?”
Nói tới đó, Mako vẫn áp điện thoại bên tai và tiếp tục thò tay vào thùng
các tông.
Một lát sau, Mako đứng thẳng người rồi rạng rỡ trả lời trên điện thoại:
“Dạ. Ồ, vậy ạ? À, vâng. Vâng.”
Mako cúp máy, nhìn chăm chăm vào Sari đang làm thất thần.
“Cậu ấy không đi làm sao?” Sari hỏi.
“Bên đó bảo sáng nay trên bảng Yoshino ghi là đi thẳng đến chỗ khách
hàng quen. Cậu nhớ không, chắc là ông chủ quán giải khát mà cậu ấy vào
chào hàng lần trước đấy?”
Sari nghỉ bụng, giả sử lúc này Nakamachi Suzuka, người cùng sống
trong “Fairy Hakata” không lên tiếng thì chắc câu chuyện đã kết thúc ở đây.
Mọi người bắt đầu quay lại làm việc, cả Mako đang đếm thú nhồi bông
cũng toan trở về phòng kinh doanh của mình
“Sợ quá. Lần trước mình lái xe đến đèo Mitsuse đấy.”
Nakamachi Suzuka, mắt vẫn nhìn về hướng ti vi đang tường thuật lại vụ
án, run rẩy một cách thái quá.