Trưởng phòng bật ti vi đoạn ngoảnh về phía nhân viên nói. Vài nhân viên
có vẻ như đã biết chuyện, họ thì thầm to nhỏ ở góc khuất trong phòng trong
khi một vài người khác tiến gần về phía tivi.
Đồ trang trí ngày lễ Tanabata
vẫn còn sót lại trên khung của sổ lớn
dưới ánh nắng sớm mai, trông như thể cái nóng mùa hè chỉ quay trở lại duy
nhất chỗ đó.
Sari đi về phía Mako, bấy giờ đang đếm số hàng khuyến mại còn tồn
trong thùng các tông, lên tiếng: “Mako, cậu mua cái đó à? Đắt lắm không?”
“Nghe đâu sắp có hàng mới ra. Thế nên tớ mua cái này chỉ với giá ba
mươi phần trăm thôi.”
Trong thùng các tông là các con thỏ nhồi bông trông không mấy dễ
thương dùng để tặng khách hàng.
“Tặng cái này thì ai mà ký hợp đồng cho chứ.”
Mako thật thà trả lời Sari: “Cũng có khách hàng cứ xin trước một con
đấy.”
Đúng lúc đó, một giọng nói thốt lên từ đám nhân viên đang tập trung
trước ti vi trong phòng tiếp khách: “Không thể nào, sợ quá!”
Giọng nói hơi lạc điệu, không có vẻ gì là thúc giục nên Sari chỉ lơ đãng
nhìn về phía tivi.
Bình thường tầm đó là khung giờ chương trình trò chuyện của đài truyền
hình địa phương giới thiệu thông tin giá rẻ ở khu mua sắm trong thành phố,
song trên màn hình tivi đặt trên kệ sáng nay lại phát hình ảnh một phóng
viên trẻ đang chau mày đứng trước con đường trên núi.
“Thấy bảo phát hiện xác chết ở đèo Mitsuse.”
Một người đứng trước ti vi ngoái lại nói vu vơ.
Nghe vậy, một hai người ở đằng xa bèn đứng lên tiến lại gần tivi.
“Sáng nay người ta phát hiện ra xác một cô gái ở bên dưới đèo. Hiện
cảnh sát đã chăng dây thừng nên không thể lại gần, tuy nhiên nhìn từ đây
cũng có thể thấy, hiện trường phát hiện thì thể là một vách đá khá dốc.”