Tay phóng viên trẻ, như thể vừa lao đến hiện trường, nói gần như gào với
hơi thở gấp gáp.
Sari bỗng dấy lên dự cảm không lành, cô nhìn sang Mako bên cạnh.
Song Mako đang chăm chú phân chia đống thú nhồi bông trong thùng các
tông, không hề để ý tivi.
“Nè.”
Nghe Sari gọi, Mako hiểu nhầm Sari hỏi xin thú nhồi bông nên cô nàng
chìa con thỏ nhỏ nhất đang nắm trong tay về phía Sari.
“Không phải, kia kìa.” Sari hơi sốt ruột hất hàm về phía tivi. Mako cũng
từ từ chuyển ánh mằt về phía đó.
“… Hiện tại vẫn chưa xác định danh tính nạn nhân. Theo các bên liên
quan, có khả năng thi thể bị phi tang vào rạng sáng nay, ít nhất nạn nhân đã
chết được khoảng tám đến mười tiếng…”
Nghe phóng viên giải thích đến đó, Mako quay lại nhìn Sari. Sari sợ hãi
chờ đợi lời nói phát ra từ khuôn miệng đó nhưng rốt cuộc từ miệng khuôn
mặt hơi méo của Mako phát ra câu nói chẳng hề ăn nhập: “Đèo Mitsuse là
đèo có ma đấy á?”
“Không phải, trời ạ!” Sari nổi cáu. Giải thích chắc Mako sẽ hiểu thôi
nhưng không hiểu sao Sari cứ ngập ngừng không nói nên lời.
“Hả? Gì cơ?”
Mako lại tiếp tục với đống thú nhồi bông trong thùng các tông.
“Yoshino đi làm rồi phải không?”
Cuối cùng thì Sari cũng nói được tới đó. Nhưng xem ra Mako vẫn chưa
hiểu, cô nàng thản nhiên trả lời: “Đang đi làm rồi mà.”
“Này, cậu liên lạc thử xem.”
Sari sợ hãi nhìn về hướng tivi, đến đó rốt cuộc Mako cũng có vẻ đã
thông câu chuyện, cô nàng kinh ngạc: “Không thể nào, chắc chắn cậu ấy đã
đi làm từ chỗ Masuo rồi.”
Sari toan nói điều gì đó nhưng nhìn Mako bấy giờ lại tiếp tục với tay lấy
thú bông, cô cảm giác mình đã lo thái quá.