Ngắt điện thoại, Mako nói với giọng điệu vô cũng thư thả: “Bác ấy nói
nếu Yoshino về sẽ bảo cậu ấy liên lạc lại.”
Sự việc xoay chuyển đột ngột khoảng ba mươi phút sau đó, khi
Nakamachi Suzuka quay về phòng kinh doanh.
Sari và Mako vừa xem chương trình ti vi vẫn đang tiếp tục phát sóng vụ
án, vừa lập đi lặp lại cuộc tranh luận không hồi kết rằng nên báo cho trưởng
phòng hoặc giám đốc hay chờ Yoshino thêm một chút nữa.
Thấy Nakamachi Suzuka về, Sari hỏi ngay lập tức.
“Có ai biết địa chỉ liên lạc của Masuo Keigo không vậy?”
Vừa nhìn ti vi Suzuka vừa chạy lại gần.
“Thấy bảo là Masuo mất tích mấy ngày nay rồi.”
Trước câu nói bất ngờ của Suzuka, Sari và Mako bất giác nhìn nhau rồi
đồng thanh: “Mất tích?”
“Ừ. Dĩ nhiên không phải chính anh ta nói, tớ nghe từ bạn của bạn Masuo,
thấy bảo hai, ba ngày nay không ai liên lạc được và mọi người đều đang đi
tìm. Nhưng có thể anh ta đang đi du lịch ở đâu đó thôi chứ không phải mất
tích…”
“Nhưng mà!”
Người lên tiếng là Mako. Sari bổ sung: “Tối qua cậu ta vẫn còn hẹn gặp
Yoshino ở trước ga mà.”
“Vẫn chưa liên lạc được với Ishibashi sao?”
Suzuka nhìn về phía ti vi đang phát sóng vụ án và hỏi.
Sari và Mako cùng lắc đầu trả lời: “Chưa.”
“Trước mắt sao không báo lại cho ai đó? Tất nhiên chuyện Masuo mất
tích chỉ là tin đồn bị thổi phồng, có thể tối qua anh ta đã hẹn gặp Ishibashi ở
đó.”
Sari cảm thấy như bị thôi thúc bởi thái độ của Suzuka, người từ lúc nào
đã trở nên thân thiết.
“Cảnh sát à?” Sari nghiêng đầu hỏi,