Đang ngắm nhìn khung cảnh đó thì chợt Yoshino vào phòng và rủ cô đi
cửa hàng tiện ích. Mako nghĩ nếu chỉ đi cửa hàng tiện ích vớ vẩn thì một
mình cũng đi được cơ mà, nhưng nói ra lại thành lý do lý trấu, vả lại cũng
không đến mức nói dối kiểu như “Tớ đang có việc” để từ chối.
Tay cầm ô, vừa đi vừa tránh vũng nước để tới cửa hàng tiện ích trước ga
Yoshizuka, chợt Mako bị Yoshino chìa điện thoại ra trước mặt: “Cậu xem
cái này đi.”
Bức ảnh của một thanh niên trẻ lạ hoắc, Yoshino giải thích: “Đây là
người mà dạo gần đây tớ hay chat đấy.”
Mako nhìn vào màn hình tinh thể lỏng dính vài giọt nước. Đó tuyệt nhiên
không phải một bức ảnh chụp đẹp nhưng gã đó đẹp trai đến độ mắt cô bị
hút vào, sống mũi thẳng tắp trên làn da ngăm đen có gì đó hoang dại, đôi
mắt đang nhìn đăm đăm vào cô thoáng chút buồn.
“Sao?” Yoshino hỏi, Mako thành thật trả lời: “Đẹp trai kinh khủng.”
Thành thật mà nói, Mako thậm chí còn nghĩ nếu quen được người con
trai thế này thì trang web kết bạn chẳng có gì là xấu.
Yoshino có vẻ mãn nguyện trước lời khen của Mako, cô cố tình gập
mạnh điện thoại: “Nhưng tớ chẳng có hứng gặp nữa, vì giờ tớ đã có Masuo
rồi mà.”
“Chẳng có hứng gặp nữa… nghĩa là cậu đã gặp rồi hả?” Mako hỏi.
“Chủ nhật tuần trước.”
“Hả? Thật à?”
“Cậu không nhớ à, chuyện tớ kể có gã đàn ông gọi tớ ở công viên trước
Solaria đó…”
Nghe Yoshino nói đến đó, Mako “à” lên một tiếng.
“Cậu giữ bí mật với Sari nhé. Thực ra ấy, không phải ngẫu nhiên tớ bị
tán tỉnh đâu, mà là tớ đã hẹn gặp gã này.”
“Hả, thật vậy sao…”
Mako thầm nghĩ, nếu Yoshino ngại chuyện quen biết đàn ông qua mạng
như vậy thì bỏ đi cho rồi. Mako không thể hiểu nổi tính cách của Yoshino,