căng thẳng, ở nhà đọc sách hợp với cô hơn. Chính vì vậy mà Mako không
quá khổ tâm khi nghe chuyện của Yoshino. Mako chỉ cảm thấy như
Yoshino đang thay mình tận hưởng tuổi thanh xuân mà cô vô duyên không
có được.
“Sari nói rằng bạn ấy cảm giác người mà đêm qua Yoshino đi gặp không
phải Masuo nhưng tôi thì cho rằng hẳn là Yoshino đã hẹn gặp người con
trai tên Masuo Keigo đó.”
Mako trả lời như vậy trong buổi lấy cung riêng của cảnh sát ở sảnh ra
vào của “Fairy Hakata”.
“… Tôi có nghe Nakamachi Suzuka kể rằng người có tên Masuo Keigo
đó đã mất tích vài ngày trước đây. Nhưng chắc nếu muốn thì vẫn có thể liên
lạc, hoặc nhỡ Masuo Keigo có chuyện gì đó nên đêm qua cô ấy định gặp
một lát…”
Lúc này, Mako vừa kể chuyện vừa hơi hối hận. Khi tay điều tra viên trẻ
hỏi: “Cô có thể nói những điều cô biết về Ishibashi Yoshino được không?”,
cô có cảm giác rằng việc mình lỡ nói ra chuyện Yoshino thực ra không thân
với Sari hay Yoshino có rất nhiều bạn chat đã khiến ấn tượng về Yoshino
xấu đi.
Chỉ có tay điều tra viên trẻ và Mako ở sảnh ra vào. À mà không, thi
thoảng lại có vài cảnh sát mặc đồng phục tất tả chạy đến báo cáo tình hình
cho anh ta nhưng chỉ có Mako và anh ta ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn
kính trải tấm khăn ni lông may kiểu ren, dĩ nhiên nói chuyện mặt đối mặt
với điều tra viên là trải nghiệm đầu tiên của cô từ khi cha sinh mẹ đẻ. Có
một vết khâu nhỏ trên lông máy phải của tay điều tra viên. Phần cơ bắp trên
hai cánh tay tạo thành nếp nhăn trên áo vest.
“Cô có thể kể cụ thể thêm một chút về những người bạn chat của
Ishibashi Yoshino được không?”
Đó là một ngày Chủ nhật mưa lạnh từ sáng sớm, hình như là thượng tuần
tháng trước. Cơn mưa không đến mức dữ dội nhưng từ ban công tầng ba
nơi Mako đang sống nhìn ra, cơn mưa như thể tước đoạt hết âm thanh của
toàn khu phố.