Nghe thông tin từ Terauchi xong, Sari đặt ống nghe xuống rồi bắt đầu nói
giống như bị điện giật. Có quá nhiều thứ cần phải truyền đạt lại, những lời
lẽ đó như thể đang đồng loạt tràn ra từ miệng cô.
Nhìn Sari thở dốc thuật lại mọi việc mà người Mako run lẩy bẩy đến độ
phát ra thành tiếng, nào là nạn nhân chính là Yoshino, cô ấy bị bóp cổ, mọi
người ở đây chờ Terauchi quay trở về. Cô biết có ai đó đứng bên cạnh ôm
lấy vai cô và hỏi “Cậu có sao không?” nhưng cũng chẳng thể ngước nhìn
lên xem đó là ai. Phòng kinh doanh giờ nghỉ trưa luôn trong tình trạng vắng
vẻ bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Muốn hít thở thì bị người khác hít mất
phần không khí, nhưng dù có hít bao nhiêu chăng nữa, thì không khí cũng
không vào người. Sari đứng trước mặt vẫn đang nói nhưng cô không thể
nào nghe thấy giọng nói đó. Tất cả mọi người đều đang nói gì đó nhưng cô
chỉ nhìn thấy những cái miệng chuyển động mấp máy hệt như thể họ đang
bị chết đuối. “Ai đó hãy khóc đi!” Mako gào lên trong lòng. Giờ nếu như ai
đó khóc thì cô cũng có thể khóc ngay. Khóc ra được chắc chắn sẽ thấy dễ
thở hơn.
“Chốc nữa người bên cảnh sát sẽ tới đây! Cố gắng giải thích cụ thể cho
họ hôm qua mình chia tay Yoshino ở đâu nhé!”
Mako đành lòng gật đầu trước giọng nói như đe dọa của Sari. Cô không
nhận ra mình đang đứng lên khỏi ghế. Đầu gối run lẩy bẩy. Bước chân trở
nên xa xôi. Tựa như cô đang bị bắt đứng trên một nơi rất cao.
Mako vốn nghĩ rằng Yoshino và Sari có vẻ ganh ghét nhau. Đương nhiên
hai người không trực tiếp cãi vã nhưng dường như họ lấy cô làm trung gian
để phỉ báng lẫn nhau.
Chẳng hạn như Yoshino tự hào kể với Mako chuyện cô sử dụng trang kết
bạn và thi thoảng hẹn hò với đối phương nhưng lại rất ghét cho Sari biết:
“Cậu tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này với Sari nhé.” Mako nghĩ rằng
nếu chỉ thi thoảng gặp đối tượng và đi ăn thì cũng chẳng có gì phải giấu,
song dường như Yoshino thấy chuyện đó vui thật nhưng cũng đáng hổ thẹn
nên không muốn để Sari nắm được điểm yếu đó.