ÁC NHÂN - Trang 56

mạch não khi Yoshino vào cấp 1. Mẹ ông mất từ trước đó mười năm, vì vậy
gia đình ba người Yoshio chuyển từ căn hộ đi thuê gần đó về ngôi nhà
không còn ai này. Khi ấy, đôi lúc Yoshio nghĩ giá mà Satoko không mang
thai Yoshino. Chỉ có điều, nghĩ vậy cũng chẳng khiến ông có một cuộc đời
khác. Từ nhỏ Yoshio đã ghét nghề nghiệp của cha. Chỉ vì có Yoshino nên
cực chẳng đã ông mới phải làm công việc này. Theo một nghĩa nào đó thì
công việc của ông làm là vì con gái. Ấy vậy mà gần đây Yoshio cảm thấy
rõ ràng rằng con gái ông có định kiến với nghề của bố nó.

Yoshio đang lơ đãng ngắm nhìn gian phòng tối thì Satoko từ trong bếp

cất tiếng bảo: “Con bé bảo nó về đúng không ông?” Hình như lúc quá trưa
có đồng nghiệp con bé gọi điện nói vậy.

“Đằng nào về nó lại bảo ’bố mẹ giới thiệu ai đó mua bảo hiểm cho con

đi’ cho mà xem…”

Yoshio định đạp xe ra ga Nishitetsu đón con gái, chắc con bé không thích

nhưng đằng nào thì ông cũng chẳng có việc gì làm.

Điện thoại từ cảnh sát gọi tới khi Yoshio đang mơ màng ngủ. Giọng trả

lời điện thoại của Satoko: “Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Đúng rồi” theo
ông vào giữa giấc mơ. Đến lúc Satoko gọi: “Này, mình à!” thì ông mới tỉnh
hẳn. Giọng nói xa xôi ban này giờ vang lên ngay trong ngôi nhà chật hẹp.

Yoshio trở mình, Satoko tay giữ điện thoại, đang nhìn xuống như sắp

giẫm lên ông. “Mình… có chuyện gì đó… cảnh sát họ gọi…” Yoshio ngồi
dậy trước lời nói đứt quãng của Satoko: “Cảnh sát?” Bàn tay giữ ống nghe
không dây của Satoko run run. “Cảnh sát bảo sao?” Yoshio rụt người hỏi lại
tránh ống nghe đang được chìa ra. “Mình thử hỏi xem thế nào. Em không
hiểu lắm…” Mắt Satoko đờ đẫn. Có thể thấy rõ mặt bà cắt không còn giọt
máu. Yoshio giật ống nghe từ tay Satoko đoạn nói như hét vào điện thoại:
“A lô!” Từ ống nghe phát ra giọng phụ nữ, dù không khô khan nhưng rất
nhỏ và khó nghe. Thứ đang áp vào tai ông là điện thoại không dây Yoshino
mới chọn mua năm ngoái. Ngay từ khi mới mua nó đã bị lẫn tạp âm trong
khi nói chuyện, rất khó chịu song Yoshino bảo: “Tại sóng điện thoại mà,
như vậy là bình thường”, thành thử họ đã phải chịu đựng nó gần một năm.