Một trải nghiệm đúng như những gì ông đã từng xem trên ti vi hay phim
ảnh. Trong phòng thắp nhang, tay điều tra viên trịnh trọng lật tấm vải phủ
thi thể màu xanh nhạt.
Không có gì nhầm lẫn. Người nằm trên đó chính là Ishibashi Yoshino,
nhân viên mới vào công ty mùa xuân năm nay.
“Chính là cô ấy.”
Terauchi nghẹn ngào. Vừa nói ông vừa ngạc nhiên với chính mình khi có
thể nói ra những lời thoại chỉ có trên ti vi hay phim ảnh một cách vô cùng
tự nhiên.
“Cô ấy bị bóp cổ đến chết.”
Nghe điều tra viên nói vậy, Terauchi bèn nhìn vào cổ Yoshino. Một vệt
tím đỏ còn sót lại trên chiếc gáy trắng ngần. Hình ảnh Yoshino cười trong
phòng kinh doanh, cảnh cô hớt hải chạy đến sát giờ chào cờ buổi sáng hiện
lên trong tâm trí Terauchi. Chính ông cũng thấy ngạc nhiên khi có thể nhớ
rõ mồn một gương mặt của một nhân viên trong số năm mươi nhân viên.
* * *
Trong khi Terauchi đang xác nhận thi thể thì tại phòng khách tư gia ở
thành phố Kurume cách đó khoảng ba mươi cây số, ông Yoshio, cha của
Ishibashi Yoshino, đang gối đầu lên nệm ngồi đánh một giấc sau bữa trưa
muộn.
Từ chỗ nằm ngủ có thể nhìn thấy bên trong tiệm tóc vào ngày nghỉ định
kỳ thứ Hai hàng tuần. Trong căn phòng không bật đèn, ánh nắng chiếu
xuyên qua ô kính cửa ra vào, hàng chữ “Tiệm tóc Ishibashi” viết bằng sơn
trắng trên đó in bóng xuống sàn bê tông.
Yoshio kế thừa tiệm tóc từ cha ông ngay sau khi Yoshino chào đời.
Trước đó ông ham mê hoạt động ban nhạc với đám bạn xấu trong vùng, vòi
tiền cha mẹ để ăn chơi nhưng nhờ sự thuyết phục từ vợ ông, bà Satoko, ông
khởi nghiệp tại tiệm cắt tóc. Rồi cha ông cũng qua đời vì bệnh tắc động