báo cáo giống như đang khẳng định khiến trưởng phòng tổng hợp không
hẳn là đưa ra chỉ thị mà rõ ràng muốn phó mặc trách nhiệm cho Terauchi
nếu có thể.
Terauchi cúp máy, nhìn lên ba người đang đứng như trời trồng bên kia
bàn làm việc.
“Giờ tôi sẽ thử liên lạc với phía cảnh sát.” Nghe Terauchi thông báo, ba
người lật đật gật đầu: “À, vậy ạ?… Vâ… ng.
“Từ hôm qua tới giờ không liên lạc được đúng không? Mặc quần áo
giống đặc điểm mô tả trên ti vi chứ gì?”
Terauchi nói như thét. Ba người đứng nép vào nhau cùng lúc run rẩy gật
đầu.
Cuộc điện gọi đến tổng đài 110 được chuyển sang phòng đang thụ lý vụ
án. Có lẽ do người phụ nữ bắt máy lúc đầu hòa nhã quá nên giọng điệu hình
sự yêu cầu giải thích tình hình cụ thể của người đàn ông nghe máy lúc sau
hơi tạo áp lực.
Có điều, có thể cảm nhận được không khí làm việc tất bật phía bên kia
đầu dây. Không biết do bên kia bật loa ngoài hay nhiều điện thoại đang
nghe cuộc gọi, tóm lại Terauchi cảm thấy như có nhiều người đang nghe
giọng nói của ông.
Terauchi gọi taxi sau khi nhận lệnh từ cảnh sát. Nhóm ba người
Tanimoto Sari xin được cùng đi nhưng bị bảo rằng phải tính đến trường
hợp cần xác minh thi thể nên trước mắt hãy để một người đi.
Tới sở cảnh sát, Terauchi xưng họ tên ở quầy tiếp tân, lập tức ông được
hướng dẫn lên phòng điều tra ở tầng năm rồi tay điều tra viên nói chuyện
qua điện thoại ban nãy xuất hiện. Trước tiên Terauchi trình thẻ nhân viên và
danh thiếp đã chuẩn bị sẵn cho tay điều tra viên có dáng người cao ráo, sau
đó đến phòng bảo quản thi thể với dáng vẻ như thể bị đẩy đi. Trong lúc đi,
Terauchi bị tay điều tra viên hỏi vị trí cụ thể của phòng kinh doanh Tenjin
và “Fairy Hakata”.