khi bản thân xấu hổ vậy mà vẫn tự hào khoe ảnh đàn ông như thế.
“Trông mặt thì đẹp nhưng nói chuyện chán ngắt, ở cùng gã tớ chẳng thấy
vui gì hết. Công việc cũng thuộc loại lao động chân tay, chẳng có gì nổi bật
cả.”
Yoshino tiếp tục câu chuyện về gã đàn ông sau khi gấp ô, bước vào cửa
hàng tiện ích.
Dù đến cửa hàng không hẳn vì cần mua đồ nhưng vừa bước vào Mako đã
lập tức thèm ăn đồ ngọt.
“… Nếu chỉ làm tình thôi thì được.”
Đột nhiên Yoshino thì thầm bên tai, đúng lúc Mako đang toan với tay lấy
bánh flan dâu tây.
“Hả?”
Mako vội đưa mắt nhìn quanh. May sao, không có khách hàng nào ở
quầy bánh kẹo, hai nhân viên của hàng thì đang mãi với một bà khách định
gửi chuyển phát ở quầy tính tiền.
“Cơ mà gã làm tình giỏi lắm.”
Yoshino thì thầm với Mako, nở một nụ cười đầy ẩn ý đoạn với tay lấy
bánh éclair trước mặt.
“Thế tức là… đã… ấy rồi hả? Vào ngày đầu tiên gặp mặt?” Mako tròn
mắt.
Vừa với tay lấy bánh éclair nhiều loại theo thứ tự, Yoshino vừa làm nụ
cười khó ưa nói: “Thì gặp là để làm chuyện đó mà. Gã cừ lắm nhé. Tiếng
rên của tớ cứ tự nhiên bật ra thôi, cảm giác như gã để tớ được tự do trên
giường ấy. Ngón tay gã cử động cực kỳ linh hoạt, tớ vừa nằm ngửa ra thì gã
đã lật tớ nằm sấp từ lúc nào, rồi các ngón tay đó di chuyển trên lưng, trên
mông tớ. Người tớ chẳng còn chút sức lực nào hết, tớ định tự mình gắng
gượng nhưng chỉ cần gã đặt tay lên đầu gối tớ thôi, chân tớ đã cạn kiệt sinh
lực, bình thường tớ thấy ngượng khi rên rỉ nhưng với gã thì tớ tuyệt nhiên
không hề thấy xấu hổ tí nào. Tớ rên rỉ hết sức. Mà càng rên thì lại càng có
cảm giác cơ thể không chịu nghe mình, phòng khách sạn chật hẹp nhưng có