gia đều do con làm chủ.”
Trang Thư Tình nghe lão thái gia nói có chút thụ sủng nhược kinh, lạc
đà gầy còn lớn hơn ngựa, trụ cột của Đổng gia qua mười mấy năm vô cùng
chắc chắn, cho dù sập hơn phân nửa, nhưng phần dư lại cũng không phải
người bình thường có thể so sánh, đem nhà này giao cho nàng?
Lão gia tử nhìn về phía cháu gái, trong lúc bất giác, nàng đã gánh lên
rất nhiều chuyện, lại có chút tiếc nuối vì nàng sinh ra là nữ nhi, nếu là nam
nhi... Thư Hàn cũng rất tốt. Có một tỷ tỷ luôn suy nghĩ cho đệ đệ, dùng tất
cả phương pháp dẫn dắt hắn đi theo con đường tốt nhất, về sau khẳng định
tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc lúc này Thư Hàn vẫn còn quá nhỏ.
”Đổng gia đã sớm thối rữa từ bên trong, mấy năm trôi qua không biết
còn mấy ai sạch sẽ, hiện nay cần phải có người quyết đoán ngoan tay, khoét
xuống tất cả những chỗ sâu mọt, nên cắt thì cắt, nên chặt thì chặt, chỉ cần
có thể bảo trụ được một chút nguyên khí cũng có thể từ từ xây dựng lại,
nếu như không, Đổng gia chắc chắn sẽ không thể đứng lên nổi.”
Lão gia tử cười khổ nói: “Đổng gia hiện tại, giao vào tay ai cũng
không tốt bằng đưa nó cho con, nhân cơ hội này cũng nên chỉ dạy một chút
cho Thư Hàn, chỉ đọc sách xuông thôi thì không thể hiểu được.”
Trang Thư Tình hiểu ý của lão gia tử, giao cho nàng, vì có thể thông
qua nàng mượn chút sức lực từ Bạch Chiêm, đây là đường ra duy nhất của
ĐỔng gia, cắt bỏ những nơi thối rữa mới có thể phát triểu về sau.
”Cũng không phải là không được, nhưng mà ngoại tổ phụ, ta không hề
có bất kỳ cảm tình với những người khác trong Đổng gia, đến lúc đó ngài
đừng chê cháu gái xuống tay quá nặng, không niệm nhân tình, nói thực ra,
thứ nhân tình này, vốn là không có.”
Lạo gia tử chỉ có thể cười khổ, “Vì vậy ta mới muốn giao cho con, ta
đã già, đã không còn quyết đoán như trước.”